“Đó là… Phong Vân!”
Phong Lẫm và Lãnh Mịch thấp giọng nói nhỏ, đôi mắt vẫn luôn chăm chú vào Vân Phong, thứ nàng thu hút tới rốt cuộc là một đàn thú hay là… ma thú bắt được từ Tụ Tinh học viện? Hai viện trưởng lão nhìn những bóng đen chằng chịt sau lưng Vân Phong, tim lập tức chùng xuống, xem ra cho dù là trận đấu đoàn thể nào thì Tụ Tinh cũng sẽ dẫn đầu rồi.
Mấy người Tụ Tinh đi theo phía sau Vân Phong, cảm nhận được khí thế hùng hậu của đàn thú đi theo ở đằng sau, lập tức cảm thấy được một sự hào hùng dâng lên trong lòng. Ngoại trừ giờ phút này chỉ sợ bọn họ không còn cơ hội khác để có trải nghiệm như thế này nữa, có thể đi chung với cả trăm con ma thú như vậy, cảnh tượng hoành tráng như vậy, cũng là lần đầu tiên được nhìn thấy! Mấy người Tụ Tinh đều không nhịn được mà cười lên, cảm giác như vậy chỉ có thể dùng một chữ để hình dung, sướng!
Vân Phong dẫn đầu ở phía trước đột nhiên ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi đồng tử đen nhìn thấy vài bóng người đang đứng trên bầu trời cách đó không xa, môi đỏ mọng cong lên: “Ngụy gia tam thúc, thứ ngươi cần ta đã mang đến rồi!” Giọng nói trong trẻo truyền đến không trung.
Da mặt của Ngụy Đình đột nhiên co rút, trong lòng có chút cảm giác bị coi thường không nên lời, y thật sự không thể tưởng tượng được Vân Phong vậy mà lại có thể đem cả đàn thú ra đây, hơn nữa xem ra, đàn thú này dường như không có tư thái muốn công kích nàng!
Đây rốt cuộc là chuyện gì… Ngụy Đình đứng trên không trung, nhìn ý cười trên mặt Vân Phong, khẽ híp hai mắt lại.
“Dừng lại!”
Ngụy Đình đột nhiên mở miệng, thân thể từ không trung bay xuống xông về phía Vân Phong. Những người khác thì tam viện trưởng lão cũng theo sát phía sau, Vân Phong lập tức dừng lại, đàn thú ở sau lưng cũng lục tục dừng động tác lại, theo thứ tự đứng ở xung quanh Vân Phong, toàn bộ khu vực chung quanh đều ngồi đó nhìn ma thú, nhìn qua có chút đồ sộ.
Ngũ trưởng lão đến nơi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt chỉ có thể nói là rung động, ông sống đến từng tuổi này rồi chuyện gì chưa thấy qua? Thế nhưng hơn trăm con ma thú tụ tập tại một chỗ, hơn nữa còn có vẻ rất nghe lời, chỉ hai điều này thôi cũng đủ làm ông kinh ngạc, lại thêm một nét ở trên hành trình nhân sinh của ông.
Ngũ trưởng lão không khỏi cảm thán trong lòng, nha đầu Phong Vân kia còn có thể khiến cho ông kinh ngạc bao nhiều lần nữa, đúng là càng mong đợi hơn nữa.
“Vèo vèo vèo!”
Sau khi đàn thú dừng di chuyển không bao lâu, mấy người của Tinh Vân và Hoa Phong cũng lục tục chạy đến. Sắc mặt Phong Lẫm và Lãnh Mịch khi nhìn thấy đều xụ xuống, đội trưởng hai đội cũng tự biết hổ thẹn, liền không nói gì nữa.
“Ha ha ha, cuộc thi đoàn đội đã đến hồi kết thúc, xem ra đã đến lúc nghiệm thu thành quả rồi.” Ngũ trưởng lão không khỏi bật cười, hai viện trưởng lão khác đều thầm mắng trong lòng, còn cần nghiệm thu gì nữa? Chỉ bằng số lượng ma thú này, Tụ Tinh cũng có hơn một trăm điểm rồi!
Tuy rằng thành tích vừa nhìn liền biết, nhưng vẫn phải theo trình tự mà làm, Ngụy Đình nhìn nhìn đội viên của Tinh Vân và Hoa Phong: “Bây giờ, hãy mang thành quả của các ngươi ra đây.”
![](https://img.wattpad.com/cover/129816140-288-k389294.jpg)