Quyển 5 - Chương 32: Tới cửa gây chuyện

2.7K 110 0
                                    

“Phù! Nguy hiểm quá!” Dung Tâm nhanh chóng lùi ra sau gần cả trăm mét, ngọn lửa đỏ rực trượt qua mặt gã, cảm giác nóng bỏng cứ như thể nếu trễ vài giây thì nó sẽ rơi lên da thịt gã vậy. Dung Tâm toát mồ hôi lạnh, vươn tay sờ trán, lòng bàn tay toàn là mồ hôi: “Tiểu sư muội quả nhiên là tiểu sư muội...”

Ngay lúc Dung Tâm lùi ra sau, ngọn lửa bùng to như muốn nuốt chửng gã chợt nhỏ lại, ngoan ngoãn trở về tay Vân Phong, năng lực khống chế nguyên tố của nàng khiến không ít Ma pháp sư thấy xấu hổ. Dù bản thân Triệu hồi sư cũng là Ma pháp sư, nhưng mỗi nghề đều có khác biệt, về ma thú không ai sánh bằng Triệu hồi sư, nhưng luận về ma pháp Triệu hồi sư lại không tinh thông bằng Ma pháp sư. Ma pháp sư dốc lòng nghiên cứu ma pháp, Triệu hồi sư không sánh bằng, họ phải phân ra một phần cho khế ước ma thú của mình, tinh thần thực lực của cả hai cũng có khác biệt, nhưng chiêu vừa rồi của Vân Phong thể hiện rõ sự khống chế tuyệt diệu của mình, chính vì vậy khiến không ít Ma pháp sư thấy xấu hổ.

“Phong Vân này khống chế nguyên tố chuẩn như vậy, cây ma trượng đó góp công không nhỏ.” Nhị trưởng lão và tứ trưởng lão trong lòng tự biết, ma trượng góp một nửa vào khả năng khống chế nguyên tố của Vân Phong.

“Chưa chắc, năng lực khống chế nguyên tố của bản thân Phong Vân cũng không tệ.” Ngũ trưởng lão ngồi cạnh cười ha ha nói, thán phục nhìn Vân Phong. Nếu không nói đến công hiệu của ma trượng, năng lực tự thân của nha đầu cũng không yếu, mới có thể phát huy ra năng lượng lớn vậy, không thể khinh thường.

Ngọn lửa bị thu về, ngoại trừ việc không khí vẫn còn hơi nóng, mọi người đều không dám tin vừa rồi có một ngọn lửa bùng lên gần như bao phủ cả nửa đài thi đấu, ngay sau đó lại biến mất chỉ trong vài giây. Dung Tâm đứng đó, vỗ lên quần áo, mắt nhìn Vân Phong ở đằng xa, đột nhiên cảm thấy, tiểu sư muội trước nay chỉ thường cười khẽ khiêm tốn ít nổi bật, giờ như một ngọn núi cao không thể vượt qua, chặn ngang trước mặt gã.

“Gừ...!” Hai con ma thú đang đánh nhau bên cạnh cũng tự gầm lên, răng nhọn và móng sắc của Tiểu Hoả chống lại mai rùa cứng ngắc của Nham Vương Quy, có thể nói là kì phùng địch thủ, một công kích, một phòng ngự, không phân trên dưới.

Mắt Dung Tâm tối sầm, kết giới nguyên tố vừa rồi gã đã thua, đủ để thấy năng lực khống chế nguyên tố của tiểu sư muội cao hơn gã, Hoả Vân Lang sở dĩ không thắng được, chủ yếu là vì lực phòng ngự quá cao của Nham Vương Quy, trận này gã phải thua à? Môi Dung Tâm nhếch lên, còn chưa chắc đâu.

Dung Tâm nhún người nhảy lên, Vân Phong thấy gã đánh vào Tiểu Hoả, lập tức xoay ma trượng trong tay, tên lửa lao ra, Dung Tâm cười to: “Lão Nham, xài chiêu đó đi.”

Chiêu đó? Vân Phong nghe vậy liền biết Dung Tâm đã có chuẩn bị khác, Nham Vương Quy nghe vậy cũng cười to, đột nhiên di chuyển thân hình khổng lồ của mình về phía Dung Tâm, cả đài thi đấu đều rung lên.

“Thổ thuẫn!” Dung Tâm bay qua không trung, tay lật một cái, thổ thuẫn dựng lên trước mặt Nham Vương Quy. Tiểu Hoả bị thổ thuẫn vừa xuất hiện ngăn lại, tức giận gào rú công kích, ngay sau đó, Dung Tâm thẳng thừng ra tay: “Thổ tiễn!”

Thiên Tài Triệu Hồi SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ