Quyển 5 - Chương 101: Thay đổi ở vòng thứ năm

2.9K 106 5
                                    

Chiến khí bên ngoài nắm đấm của thanh niên vẫn rất cường liệt, từng cây gai nhọn vẫn dựng ngược như trước, nhưng nắm đấm của hắn ta vẫn chỉ dừng lại cứng ngắc ở vị trí vài tấc trước ngực Vân Phong. Cho dù hắn ta dùng sức lực lớn thế nào cũng không thể tiến thêm nửa tấc, bởi vì nắm đấm của hắn ta bị móng vuốt to lớn của ma thú chặn đứng, giữ nắm đấm của hắn ta ở chỗ này, bao gồm tất cả công kích chiến khí của hắn ta. Mà cái móng vuốt đột nhiên xuất hiện kia là từ trong lồng ngực Vân Phong trực tiếp lao ra, xuất hiện trong chớp mắt.

“Đây, đây là cái gì?” Thanh niên nhìn xong trợn mắt há hốc miệng, biểu cảm trên mặt hoàn toàn cứng đờ, nhìn thấy trước ngực Vân Phong đột nhiên thò ra một móng vuốt của ma thú cực lớn, có chút không thể tin nổi. Nhục Cầu đứng trên vai cũng nheo cặp mắt to lại, Vân Phong khẽ cười lạnh, hiện tại nàng cũng biết kẻ trong người nàng muốn giúp nàng thế nào rồi. Biện pháp này nhìn có vẻ làm cho người ta kinh sợ, dù sao trong người một nhân loại lại đột nhiên thò ra một móng vuốt của ma thú, chuyện này thực khó bề tưởng tượng.

Thanh niên nhìn nụ cười nhạt trên khóe miệng Vân Phong, trái tim đột nhiên thắt lại. Vân Phong này rốt cuộc là kẻ nào, rốt cuộc có phải nhân loại hay không? Trong cơ thể của một nhân loại làm sao có thể mọc ra một móng vuốt loài ma thú? Chẳng lẽ bản thân nàng ta là ma thú ư? Thời khắc này, tư duy của thanh niên đã hoàn toàn hỗn loạn, hiện thực trước mắt làm xáo trộn nhận thức của hắn ta, hắn ta mờ mịt nhưng móng vuốt ma thú to lớn trước mắt lại không hề nhàn rỗi.

“Á!” Vẻ mặt đờ đẫn của thanh niên đột nhiên phát sinh biến hóa, thét ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Đôi mắt đen của Vân Phong hơi cụp xuống, móng vuốt trước ngực đột nhiên nắm chặt, chỉ nghe thấy một loạt tiếng xương gãy vụn vang lên, Vân Phong cũng kinh ngạc. Chỉ trong chốc lát, nắm đấm của Chiến sĩ Tôn Thần cấp ba đã bị nghiền nát. Đây là sức mạnh thế nào, khẩu khí trào phúng vừa rồi của kẻ ở trong người mình, xem ra cũng là có chút tư cách đấy.

Tiếng kêu thê lương thảm thiết của thanh niên như muốn phá rách cả bầu trời, thân thể muốn nhanh chóng thối lui tránh thoát khỏi người Vân Phong, nhưng móng vuốt thò ra cũng không có ý tha cho hắn ta như vậy.

“Rắc rắc!” Lại là tiếng xương bị gãy, sắc mặt của thanh niên nhất thời trắng bệch, con ngươi màu đen hoảng sợ nhìn Vân Phong, cổ tay của hắn ta cũng bị bẻ gãy rồi. Hắn ta là Chiến sĩ Tôn Thần cấp ba, thân thể này đã qua một lần luyện hóa, móng vuốt nọ rốt cục là thứ gì, vì sao có thể bẻ gãy cổ tay hắn ta nhẹ nhàng như bẻ gãy một cành cây vậy.

“Buông ra cho ta!” Thanh niên hét lớn một tiếng, trong mắt đã hiện lên nỗi sợ hãi, nhưng ma trảo trước ngực Vân Phong vẫn không có một chút nào buông lỏng, ý cười nhạo lạnh lùng trên khóe miệng Vân Phong càng sâu hơn, cả người hắn ta đột nhiên run rẩy. Nếu như hắn ta còn không trốn chạy thì cho dù là cái mạng của Tôn Thần cấp ba này cũng phải mất dưới tay cự trảo kia. Thiếu đi một cánh tay có tính là gì, chỉ cần còn mạng sống.

Thanh niên nghiến chặt răng, sức mạnh toàn thân tập trung vào hai chân, đột nhiên bước lùi về phía sau, xương cốt chỗ cổ tay vỡ vụn trong nháy mắt, da thịt xung quanh đều bị xé rách một mảng lớn.

Thiên Tài Triệu Hồi SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ