Quyển 5 - Chương 92: Lột xác!

2.9K 112 10
                                    

“Hắn chết rồi sao?” Nhìn cảnh tượng nhiều loại nguyên tố lần lượt nổ tung trên không trung, Yêu Yêu nghi hoặc hỏi một câu, Lam Dực buông Vân Phong ra, đôi mắt xanh nhìn xuyên qua làn sương lờ mờ: “Hắn sẽ không chết, Sư Ưng sáu cánh cấp bậc Tôn Thần không thể nào bỏ mạng dễ dàng như vậy!”

Lam Dực vừa dứt lời đã nhìn thấy sự dao động của năng lượng nguyên tố đó trên không trung đột nhiên xảy ra chấn động mãnh liệt, một bóng dáng bất thình lình phóng ra từ bên trong. Vân Phong nhắm mắt lại, quả nhiên, nếu chết dễ dàng như vậy thì thật đúng là đã sỉ nhục danh hiệu Sư Ưng sáu cánh của y rồi.

“Phụt!” Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng Phi Lăng, tán ra trên bầu trời tạo nên một làn sương máu nhàn nhạt, bản thể của Sư Ưng đã biến mất, ngoại hình nhân loại vô cùng nhếch nhác, sau lưng bị Nhục Cầu cắn xé mất một chỗ, mà bị Vân Phong đẩy vào nguyên tố dung hợp cũng đã làm cho bên trong cơ thể y bị trọng thương không ít, nhưng không đến nỗi sẽ chết. Máu tuôn ra phía sau lưng không ngừng nhỏ xuống từ trên không, một khuôn mặt trắng bệch kết hợp thêm đôi mắt gần như đỏ cả lên, ngũ quan vốn coi như tuấn mỹ vào giờ phút này lại vô cùng dữ tợn.

“Nhân loại, xem ra là ta đã xem thường ngươi và mấy con ma thú bên cạnh ngươi rồi!” Phi Lăng ở trên không hung dữ liếc nhìn Vân Phong và mấy con ma thú ở bên cạnh, nhất là Nhục Cầu ở trên vai Vân Phong, đôi mắt đỏ rực hung ác quét qua, sáu cái cánh dính đầy máu tươi ở sau lưng đột nhiên dang rộng ra lần nữa.

“Vù…!” Một bóng dáng màu lục lóe lên, nhanh hơn tia chớp.

“Hắn muốn bỏ chạy!” Tiểu Hỏa bất chợt hét lên một tiếng, thân thể của Lam Dực lập tức xông ra, thân thể của Hỏa Vân Lang cũng xông ra trong nháy mắt, tia sáng một đỏ một xanh lục theo sát phía sau Phi Lăng.

“Các ngươi vẫn chưa thể đuổi kịp được ta!” Phi Lăng cười dữ tợn, tốc độ của Sư Ưng sáu cánh đúng là không thể so được, mặc dù cơ thể bị trọng thương mặc dù thực lực bị hao tổn nhưng mà tốc độ vẫn rất tuyệt vời. Mặc dù Tiểu Hỏa và Lam Dực dùng hết sức để đuổi theo, nhưng cuối cùng vẫn đã để cho Phi Lăng bay ra khỏi địa bàn của tộc Sư Ưng.

“Đáng ghét!” Tiểu Hỏa nhìn bóng lưng nhanh chóng rời khỏi của Phi Lăng, chỉ có thể tức giận khẽ quát một tiếng. Lam Dực cũng dừng lại, ra khỏi địa bàn của tộc Sư Ưng bọn họ căn bản không thể đuổi kịp nữa rồi.

Vân Phong đứng tại chỗ, sở dĩ Phi Lăng bỏ trốn đoán chừng là thực lực đã bị tổn hại, y biết nếu tiếp tục nữa chỉ gây ra bất lợi cho bản thân mà thôi. Tốc độ của y thật sự quá mức quỷ dị, Sư Ưng không hổ danh là một tộc nổi bật ở phương diện tốc độ, huống chi là sáu cánh.

Lam Dực và Tiểu Hỏa trở về bên cạnh Vân Phong, sắc mặt của Lam Dực có chút âm trầm, những tộc nhân tộc Sư Ưng khác cũng có sắc mặt rất phức tạp, y bỏ chạy rồi nhất định sẽ còn trở về nữa, tới lúc đó… Vân Phong nhìn thoáng ra bên ngoài, bên ngoài địa bàn Sư Ưng có đại quân bao quanh trùng trùng điệp điệp, không biết bốn vị trưởng giả sẽ giải quyết như thế nào.

“Dực thúc.” Phi Vân đi qua đây, đôi mắt màu xanh của Lam Dực nhìn thiếu niên ở trước mặt, không khỏi vui mừng cười cười: “Ngươi đã trưởng thành rồi.”

Thiên Tài Triệu Hồi SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ