Trên bầu trời Vô Tận Hải xẹt qua mấy vệt sao băng, nhanh chóng thoáng qua địa vực của Giao Nhân tộc, để lại một vết dài, còn kèm theo tiếng cười trong suốt của một thiếu nữ! Tràng cười kia vừa vang lên, địa vực Giao Nhân tộc liền chộn rộn, điên cuồng!
"Đó là nhân loại!" Lệnh truy sát của Giao Nhân tộc vẫn còn, tất cả Giao Nhân vốn cho là Vân Phong đã sớm rời khỏi Vô Tận Hải, lại không ngờ hôm nay, sau ba năm, nàng ta vẫn còn ở đây!
"Đuổi theo!" Bính lính Giao Nhân tộc tản ra, toàn bộ ùa lên, đuổi theo mấy vệt sáng trên không trung, vẻ mặt ai nấy đều khó coi, rốt cuộc là nhân loại này chui từ đâu ra vậy?
Lệnh truy sát của Giao Nhân tộc không hề có tên, bởi vì sau mấy chuyện phát sinh liên tiếp, Tư Văn nhận ra rằng mình không hề biết tên của Vân Phong, chỉ thi thoảng nghe Tư Tình nhắc đến “Tiểu Phong”, nhưng Tư Văn lại không nói. Chỉ miêu tả vẻ ngoài của Vân Phong mà hạ lệnh truy nã, nhưng động tĩnh của Vân Phong lớn như vậy, khả năng không bị phát hiện là rất thấp.
Mấy vệt ánh sáng nhanh chóng xẹt qua, bay thẳng tới biên giới của Vô Tận Hải, mặc dù địa vực của Giao Nhân tộc cách chỗ đó một đoạn, nhưng cũng không phải là quá sâu trong Vô Tận Hải, cũng có thể nói là nằm ở khu vực ngoài của Vô Tận Hải. Hàng loạt binh lính Giao Nhân đuổi theo không buông, cuối cùng hội tụ lại cùng một nơi, tạo thành một lực lượng lớn.
Phía trước là mấy vệt sáng kéo dài, theo sát phía sau là một đám người đông nghẹt, muốn đuổi nhưng đuổi không kịp, dù sao thực lực của Vân Phong đã là quân chủ tột cùng! Mấy binh lính này có nằm mơ cũng đừng hòng đuổi được Vân Phong!
Một chạy một đuổi, Vân Phong khẽ nghiêng đầu nhìn một mảng lớn lúc nhúc đi theo mình, khóe miệng cười khinh thường, Khúc Lam Y khẽ hừ lạnh lùng, "Chúng ta có cần thả chậm tốc độ một chút chơi họ không?"
Yêu Yêu trong ngực Vân Phong không nói gì, mắt mở to nhìn đám Giao Nhân tràn đầy oán hận và căm tức phía sau, trong lòng nàng quan trọng nhất chỉ có Vân Phong! Vân Phong cười khẽ, "Không cần phí thời gian với bọn chúng, nếu đã muốn đuổi thì cứ để cho bọn họ đuổi đi!" Thân hình lại chợt lóe, trong nháy mắt lại lướt thêm trăm mét, Khúc Lam Y và Lam Dực đồng loạt bật cười, chính xác, muốn đuổi theo như vậy thì cứ đuổi đi!
Đám người Vân Phong không màng thế sự bay nhảy, đại đội Giao Nhân phía sau đuổi theo mệt không thể tả, có vài binh lính không chịu được nữa ngừng lại, "Đây là cái tốc độ gì vậy? Quá nhanh!"
"Căn bản là không thể nào đuổi kịp!"
Binh lính đang đuổi theo thấy có người dừng lại, liền la to, "Dừng lại làm gì, còn không mau đuổi theo! Vương đã hạ lệnh, nhất định phải bắt nhân loại kia lại!"
Mấy tên lính đã dừng lại thở hồng hộc nhìn nhau, đều thấy được đáy lòng thổn thức của đối phương, đành nâng tinh thần lên đuổi theo, đuổi theo cũng tốn lực lắm chứ chưa nói tới việc quay lại! Chắc chỉ có nhị vị trưởng lão Tử Huyền và Thương Lân làm được, nếu không chỉ bằng đám người bọn họ, không được rồi!
Cứ như vậy một đám người đông đen đuổi nhau ngang qua Vô Tận Hải, Vân Phong bay thẳng một đường ra ngoài, đại đội phía sau lại lúc nhúc chen lên, khiến Giao Nhân tộc ở phía dưới thấy mà kinh sợ, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện lớn gì, khi biết được một đám người như vậy chỉ vì muốn đuổi theo nhân loại kia, toàn địa vực liền cảm thán, nhân loại này thực có năng lực, một đám người đông như vậy mà cũng không bắt được họ!
