- 2:00 AM -
Cộc...Cộc...Cộc...- Ai? - Jiyeon đang ngủ trong chăn ấm lại bị làm phiền không vui lên tiếng.
- Là tôi! ... Eunjung! - Anh bên ngoài lên tiếng ngập ngừng sợ cô không biết nên nói thêm.
- Hahm Eunjung... Anh nửa đêm không đi ngủ đến phòng tôi làm gì? - Cô đi ra mở cửa đứng dựa tường hỏi.
- À.... Cái này... Cho cô... Lúc nãy lúc đi ngang thấy nên mua! - Eunjung lắp bắp gãi đầu tay chìa ra một hộp quà.
- ... - Cô gần như tỉnh ngủ nhìn cục san hô màu xanh lấp lánh vô giá trong hộp quà mà Eunjung đưa. Phải nói cô cực kì thích nhìn san hô nó như một đóa hoa đủ màu sắc sống dưới lòng đại dương.
- Chẳng phải không được buôn bán hay bắt san hô ở khu resort này hay sao? - Cô ngước mặt lên hỏi.
- Cho thì cô nhận đi hỏi nhiều làm gì? - Eunjung bối rối nói
- Xin lỗi nửa đêm kêu cô dậy, vào ngủ tiếp đi tôi về... - Eunjung nói rồi xoay người chậm rãi bước đi.
- Eunjung... Cảm ơn... Về món quà...- Jiyeon vội nói khi thấy bóng lưng anh hơi khựng lại rồi bước đi tiếp, chỉ nghe anh bật cười khẽ một tiếng, nhìn bóng lưng anh khuất dần cô mới đóng cửa phòng lại, đặt hộp quà ở đầu giường sau đó nằm trở lại giường nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
— 8:00 AM —
Vì hôm nay là giỗ mẹ cô nên mọi người xuất phát từ sớm để trở về thành phố. Hiện tại bọn họ đã về nhà thay đồ rồi đem vài món đồ để đi thăm mẹ jiyeon và soyeon.
- Trên xe Eunjung -- Lát nữa anh dừng ở tiệm hoa phía trước giúp tôi! - Jiyeon nói
- Được! - Eunjung quay mặt nhìn jiyeon đáp.
...
- Mua hoa hướng dương sao? - Eunjung thấy Jiyeon từ tiệm hoa bước ra ôm một bó hoa hướng dương, trên mặt có chút vui vẻ, nên mở miệng hỏi.
- Phải! Mẹ tôi thích hoa này! - Jiyeon ngồi vào xe nói
- Ừ - Eunjung nói rồi cho xe tiếp tục đi.
...
Khi xe dừng lại thì trước mắt là một mảnh đất rộng cỏ xanh ươm được cắt tỉa gọn gàng đi, thẳng vào có hai hàng chậu cây được chăm sóc kĩ và chính giữa là ngôi mộ có khắc tên Park Young Min ( mẹ của Jiyeon và Soyeon ) kèm theo một bức hình một người phụ nữ xinh đẹp kiều diễm, thảo nào jiyeon và soyeon lại đẹp như vậy đều thừa hưởng từ người mẹ đã mất này.
- Tới trễ vậy jiyeon? - Soyeon hỏi, bọn họ đã tới từ lâu rồi, hương cũng đã thắp vậy mà không thấy bóng dáng jiyeon và Eunjung đâu, đâm ra lo lắng không ngờ vừa định gọi điện thoại thì thấy cô ôm bó hoa đi vào.
- Em mua hoa mẹ thích nên tới muộn! - Jiyeon nhàn nhạt đáp, chậm rãi đi tới trước ngôi mộ mẹ cô.
" Mẹ thế nào rồi? Ở đây mẹ có thích không? con và Soyeon unnie biết mẹ thích yên tĩnh nên con đã chọn nơi này, mẹ thích chứ? Con có mang hoa mẹ thích nữa!... Con nhớ mẹ... Nếu là nhiều năm về trước con sẽ không ngừng nói những gì con chịu đựng trong một năm cho mẹ nghe nhưng con bây giờ sẽ không thế .....vì con gái mẹ trưởng thành rồi... À... Sắp tới là kỉ niệm ba năm thành lập PSJ ở Hàn và chính tay con làm ra một sản phẩm để mừng kỉ niệm ấy cũng như.... Mừng sinh nhật mẹ mong mẹ có thể ủng hộ, sản phẩm này nhất định thành công...! Mẹ có ở trên trời cũng phải thật vui vẻ như thế con mới vui vẻ sống tốt được!!! " ( chữ nghiêng là suy nghĩ cũng như lời nói trong lòng của nhân vật nha ^.^).
Sau một hồi đứng tâm sự với mẹ cô, jiyeon khẽ đưa tay vuốt tấm hình trên ngôi mộ. Rồi xoay người quay lưng cùng soyeon và mọi người rời đi, để lại một cơn gió thổi ngang qua người bọn họ.
Cô không cùng họ về mà tự mình đi bộ dạo quanh những con đường ở trung tâm thành phố, những lúc đi dạo thế này cô mới cảm thấy tâm tình được thả lỏng. Eunjung lúc đầu cũng đòi đi theo nhưng bị cô từ chối, cô chính là muốn đi dạo không muốn có anh ta đi theo phá hỏng tâm tình của cô.
...Mưa....
Ai cũng hối hả tìm chỗ trú mưa, còn cô thì vẫn cứ đi dạo mặc cho mưa không ngừng xối vào người, nhiều lúc ta cảm thấy mưa là một điều xui xẻo nhưng đôi khi nó lại giúp ta, như là che đi giọt nước mắt hoặc là giúp ta thả trôi đi nỗi buồn, những khó chịu trong lòng.
Khi mưa dần tạnh thì cô cũng thấm mệt, đứng ở gốc cây đang nhìn chằm chằm hai đứa bé một lớn một nhỏ đang co ro ở gốc cây nơi cô đang đứng.
- Sao các con ở đây? Trời mưa sao không về nhà? - Cô dùng tiếng anh hỏi đứa bé lớn.
- Bọn con không có nhà.... - Đứa bé lớn đáp ôm chặt bé nhỏ khoảng 3 tuổi trong lòng nhìn cô đầy cảnh giác.
- Ấy Ấy ... Con đừng ôm em chặt quá sẽ ngộp thở đấy! Con bao nhiêu tuổi rồi? - Jiyeon nhìn hành động phòng cô như phòng người xấu của bạn trẻ làm cô phì cười lên tiếng nhắc nhở.
- Con 10 tuổi ...- Đứa bé lớn trả lời.
- Ừm... Đi thôi! - Jiyeon đứng thẳng dậy đưa tay tới trước mặt đứa bé lớn.
- Đi đâu ạ? - Đứa bé lớn nhìn Jiyeon khó hiểu.
- Đi ăn rồi đi mua đồ mới - jiyeon nói
- Đi ăn sao? - đứa bé lớn mắt sáng rỡ nhìn cô nhưng sau vài giây lại ngập ngừng.
- Hắc... Hắc... Chị... Chị...- Đứa bé nhỏ bỗng dưng tỉnh dậy từ trong lòng đứa bé lớn quay ra nhìn Jiyeon rồi bật cười khanh khách vỗ tay đòi bế.
- Nhanh đi nhóc, cô đói...- Jiyeon nhanh tay bế đứa bé nhỏ rồi quay qua định nói nhưng lại có một bàn tay đặt lên tay cô đứa bé lớn ngẩng đầu lên nhìn cô cười.
- Cho chú đi cùng được không? - Eunjung dựa vào xe, nhìn ba người đứng trước mặt.
- Có thể! - Jiyeon mỉm cười nói, Eunjung cũng cười đi tới nắm tay đứa lớn tay còn lại ôm eo jiyeon đang bế đứa nhỏ đi tới xe của mình rồi phóng ga vào trung tâm thành phố.
Vote and comment thank you for much!!!!!!
I hope will you enjoy!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Fake Love ( JJ - EY )
FanfictionĐắm chìm trong hạnh phúc ... Rồi một ngày cô nhận ra mình là vật thay thế hoàn hảo... Cô phải làm gì đây? Con của cô sẽ như thế nào khi nó đang dần dần hình thành trong bụng cô mà chuyện tình của cô và anh lại đang đư...