Chap 17: Gặp lại anh!

103 6 0
                                    

Loay hoay cuối cùng cô cũng thi xong, nhưng mấy ngày nay cô vẫn phải tăng ca ở công ty vào ban đêm vì sắp tới ngày kỉ niệm thành lập công ty tại Hàn rồi cô phải chuẩn bị chu đáo không nên để lại sơ sót nếu không Soyeon chắc chắn sẽ mắng cô.

... Ring...Ring...Ring...

- Alo? - Tiếng chuông điện thoại làm cô giật mình nhìn đồng hồ đã là 10 giờ đêm nhìn số lạ hiển thị trên màn hình jiyeon nhíu mày, ai lại gọi điện khuya như thế chứ.

-".... "- Bên kia không trả lời lại chỉ nghe tiếng thở đều đều của người đàn ông.

-... Alo? - Jiyeon thiếu kiên nhẫn lặp lại.

-"... "- Đầu dây bên kia một mực im lặng.

- Xin hỏi anh là ai? Anh không trả lời tôi tắt máy đấy! - Jiyeon nhíu mày nói.

-.... Xuống cổng công ty...- một giọng trầm thấp vang lên khi Jiyeon sắp ngắt máy.

- Hả? - Jiyeon khó hiểu hỏi lại.

-"... Xuống cổng công ty..... Nhanh đi tôi lạnh..." - Tiếng nói đó lần nữa vang lên

-... Anh điên rồi sao? - Jiyeon nhận ra đó là tiếng của Eunjung vội vàng chạy ra cửa sổ nhìn xuống thấy có một bóng đen đứng co ro ở trước cổng công ty cô vội cầm chìa khóa lao ra ngoài. Đùa sao? Thời tiết bây giờ dù không có tuyết nhưng cũng rất lạnh mà anh ta lại đứng ở đó vào giờ này? Anh ta muốn chết rét sao? Định là sẽ mắng tên này một trận nhưng khi cô vừa đi ra tới cổng công ty thì một bóng dáng cao lớn đổ vào người cô.

- Anh bị điên à? Bây giờ là mấy giờ mà anh đứng đây không biết lạnh sao? Ăn mặc mỏng như vậy cũng không đem theo túi sưởi anh là đang muốn làm cái gì hả Hamh Eunjung??? - Cô tức giận nói không ngừng, thực ra thì khi cô thấy bóng dáng anh trong tầm mắt trong lòng cô lại xuất hiện nhiều cảm xúc khác nhau. Bất ngờ! Lo lắng! Và tức giận khi thấy anh ăn mặc mỏng mà đứng giữa trời lạnh như vậy. Nhìn da mặt anh đỏ lên hết hơi thở còn mang theo hơi lạnh khiến cô chắc chắn rằng anh đứng đây lâu lắm rồi.

- Xì..... - Eunjung nhìn dáng vẻ sốt sắng lo lắng của cô, anh bật cười thật không ngờ cô cũng có dáng vẻ này.

- Anh còn cười? - Jiyeon lườm Eunjung một cái, rồi nắm tay anh lôi vào xe của cô đang đổ gần đó.

- Công việc nhiều lắm à? - Eunjung sao khi lên xe ngồi ở ghế phụ lái nhìn cô cất giọng hỏi.

- Không hẳn! - Jiyeon đáp đưa mắt nhìn anh.

- Sao anh lại đến đây? - Jiyeon khó chịu hỏi khi Eunjung cứ nhìn cô chằm chằm.

- Anh nhớ em! - Eunjung nhìn khuôn mặt hốc hác của cô nói, anh không nghĩ chỉ sau 1 tuần không gặp cô lại ham làm việc đến thân thể ốm lại mặt mày cũng hốc hác thấy rõ.

- Tôi có thể nghĩ anh đứng giữa trời lạnh lâu nên bị choáng váng không kiểm soát được lời nói! - Jiyeon sau khi nghe câu nói đó của anh thì trở lại trạng thái lạnh lùng nói.

- Em là người thông minh! Là em không hiểu thật hay là cố tình không hiểu? - Eunjung thở dài nói, thái độ của anh đã rõ như vậy cô cũng không biết là anh có tình cảm với cô sao?

- Anh nghĩ tôi sẽ tin? - Jiyeon nói lạnh nhạt nói.

- Park Jiyeon! - Eunjung đưa mặt sát gần mặt cô thấp giọng kêu tên cô.

- Anh muốn làm gì? - Jiyeon lui về sát cửa xe nhìn Eunjung với ánh mắt cảnh giác.

- Anh muốn làm gì? ... Em đoán xem...! - Eunjung nhếch môi cười nói

- Tránh ra! - jiyeon chán ghét lấy tay đẩy Eunjung đang áp sát vào người cô ra.

- Hmmm ... anh đói bụng!  - Eunjung tay xoa bụng nhìn cô nói.

-... - Jiyeon dở khóc dở cười im lặng nhìn anh.

- .... Nhanh đi anh biết anh đẹp trai! - Eunjung lại nói

- Ảo tưởng - jiyeon khinh thường nhìn anh nói.

- ... Đi thôi nào! - Eunjung dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần nói. Jiyeon cũng âm thầm khởi động xe chạy đi, mới có 1 tuần không gặp mà nhìn Eunjung khác với hình tượng cô gặp ở New York. Tóc cũng đã cắt ngắn nhuộm thành đen, Cằm cũng đã mọc râu, mắt cũng có chút đỏ lên chứng tỏ anh đã không ngủ mấy ngày liền, nhìn anh bây giờ khác hẳn so với lúc ở New York nhưng trông anh bây giờ lại có vẻ nghiêm nghị lãnh đạm hơn, lúc trước nhìn anh đa phần là phong lưu mang đậm chất Player.

- Park Jiyeon em nhìn chằm chằm anh như thế anh sẽ không kiềm chế được mất! - Eunjung nói trong khi mắt vẫn nhắm.

- ... - Bị nói trúng jiyeon vội quay mặt chú tâm lái xe không thèm nhìn anh nữa.

- A ... Có rồi! - jiyeon vui mừng nhìn quán ăn gần đó đang mở cửa nói.

- Ở đây sao? - Eunjung hỏi với nét mặt không hài lòng lắm với quán này.

- Anh có thể không ăn! - Jiyeon lườm anh một cái rồi bước vào quán, tuy có chút cũ kĩ nhưng mùi thơm của thức ăn từ quán xộc vào mũi làm bụng cô réo inh ỏi.

- Cho con một phần cơm kim chi cùng canh rong biển! - Jiyeon nở nụ cười thân thiện với cô chủ quán.

- Sao chỉ có một phần? - Dù là ăn tối ở quán nhỏ như vậy anh thật không quen nhưng có lẽ mùi vị đồ ăn ở đây chắc cũng không tệ anh có thể lót bụng qua buổi tối xem như là được rồi.

- Sao? Anh không ăn kia mà?! - Jiyeon nhướn mày nói.

- Ai nói chứ? Em mời ngu sao không ăn! - Eunjung cười nói

-... Cô ơi cho con một phần như vậy thêm một phần há cảo nữa! - Eunjung nói.

- Tôi mời anh khi nào? - Jiyeon nhíu mày nói.

- Anh vì em mà xa xôi về đây em mời anh một bữa cơm cũng là điều nên làm chứ! - Eunjung nói tay còn cầm thực đơn của quán.

- ... - Jiyeon câm lặng nhìn con người vô lại vô sĩ trước mặt mình.

-... Cô ơi cho cháu thêm một bát mì luôn! - Eunjung lại tiếp tục gọi món.

- Lát nữa thanh toán tìm anh ta nha cô! - Jiyeon liếc xéo Eunjung rồi nhìn cô chủ quán đang mang đồ ăn tới nói. Cô chủ quán nghe vậy chỉ biết lắc đầu cười nhìn hai đứa trẻ to xác này.













Vote and comment thank you for much!!!
I hope will you enjoy!!

Fake Love ( JJ - EY ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ