chap 53 : Trống trãi

97 8 2
                                    

***

Thời gian lại trôi nhanh đi, thoắt cái cô đã mang thai được 8 tháng cứ nghĩ đến việc sắp được gặp bé con khiến cô vui mừng khôn xiết.

Nhưng dạo gần đây cô cảm thấy cả người rất mệt mỏi, có lẽ do gần đến ngày sinh nên chỗ nào trên cơ thể cũng đều đau nhức. Nhiều khi nửa đêm chân cô bị trượt rút chỉ biết khó khăn tự mình xoa bóp...

Bây giờ cô mới có thể hiểu được những khó khăn của người mang thai... Phải trải qua hai thời kì khó khăn nhất! Đó chính là thời kì nôn nghén và cả thời kì gần sinh...

Những người đã mang thai một lần rồi thì sẽ không sao! Nhưng cô là lần đầu tiên nên đương nhiên sẽ khó khăn hơn người khác. Ngực thì lúc nào cũng căng rất đau, chân thì thường xuyên bị trượt rút sưng vù lên, lưng luôn nhức mỏi ...

Nhưng có lẽ để tạo được một sinh linh nhỏ bé đáng yêu thì phải đánh đổi mọi thứ.. Nên cô xem đây như một thử thách đối với cô...

...

- Chủ tịch! - nhân viên lễ tân cúi đầu chào bóng dáng người con gái mang chiếc đầm bầu tay cầm túi xách đi vào đại sảnh công ty.

- Chủ tịch! Đây là bản thống kê cùng số công việc cho những tháng tới chúng ta cần làm! - Areum nhanh chân đi theo Jiyeon vào phòng làm việc đặt chồng tài liệu lên bàn.

- Vất vả cho em rồi!! - Jiyeon cười nhẹ.

- Không sao đâu ạ! Chủ tịch cũng gần đến ngày sinh rồi, chủ tịch đừng làm việc nhiều quá! Nếu làm không hết em sẽ mang cho giám đốc Park giải quyết tiếp chủ tịch! - Areum nói.

- Ừm - Jiyeon gật đầu đáp, sau đó cô chú tâm vào công việc.

Do bụng đã lớn, ngày sinh cũng gần kề nên cô chỉ cố gắng giải quyết nốt công việc trong công ty, còn việc trong giới hắc đạo cô đều giao cho Hyomin và Krystal xử lí giúp cô trong thời gian sinh đẻ sắp tới.

Lo cặm cụi làm việc cô không biết thời gian đã nhanh chóng đến xế chiều.

Giải quyết nốt hai tập tài liệu còn lại, sau đó lái xe rời khỏi công ty đến bệnh viện thăm Eunjung.

Jiyeon tay đỡ bụng lớn của mình chậm rãi đi vào bệnh viện lớn nhất thành phố, hướng tới  phòng bệnh 746  - nơi anh đang nằm nghỉ.

- Eunjung, em lại đến thăm anh này! - Jiyeon vừa mở cửa đã nở nụ cười tươi lên tiếng dù biết sau đó đáp lại cô chỉ là khoảng không im lặng.

- Chỉ mới một ngày không cạo, râu của anh đã mọc nhiều vậy rồi?? - Jiyeon sờ mặt Eunjung nói sau đó xoay người đi vào phòng tắm, lúc trở ra trên tay là chậu nước ấm cùng cái khăn và đồ dùng để cạo râu.

-.. Không lau người có phải anh rất khó chịu không??! Để em giúp anh cạo râu sau đó giúp anh lau người nhé! - Jiyeon thoa một ít kem cạo râu lên mặt Eunjung sau đó mới từ tốn dùng dao cạo râu giúp anh.

-.. Có lẽ thời gian tới em sẽ không thể lui tới thăm anh thường xuyên!! Bởi vì em sắp sinh bảo bối nên không thể đến thăm anh được! Đừng lo, em có nhờ Sunny cùng Amber phụ em đến chăm sóc cho anh nên anh đừng lo bản thân sẽ sinh buồn chán có biết không?! - Jiyeon vừa nói vừa dùng khăn ấm lau nhẹ người Eunjung.

- Jungie anh phải mau tỉnh lại đi! Đừng ngủ nữa! Anh không muốn thấy mặt bảo bối của chúng ta sao?? - Jiyeon vừa lau người anh vừa thì thầm nói, và đáp lại cô chỉ có màn đêm im lặng cùng với tiếng kêu máy móc được đặt trong phòng.

Hình ảnh một cô gái mang bầu bụng cũng đã lớn đứng cạnh giường bệnh, tay cầm khăn lau cơ thể giúp người đàn ông đang nằm trên giường đó. Tạo nên một bức tranh đầy ấm áp dưới ánh trăng..

Nhưng... Sao trông nó mang chút gì đó là ưu thương.. Chua xót của người con gái...

Và... Tĩnh lặng... Vô tri vô giác như người đàn ông đang nằm trên giường bệnh..

Có phải ông trời quá trêu ngươi?! ...

Không giúp đỡ cho mối tình của bọn họ?!

Để người con gái này ngày ngày phải sống trong nỗi giày vò đau xót..

Rồi người đàn ông chỉ biết nằm đây yên tĩnh.. Vô tri như một vật dụng gì đấy... Nếu có một thứ để chứng minh anh ta không phải  vô tri vô giác như đồ vật thì đó chính là sự sống của anh ta qua ống thở oxi!...

Từ khi nào trên mặt của Park Jiyeon đã dần xuất hiện một nét phiền muộn thầm kín...

Và thời gian Park Jiyeon ngồi thất thần ngày càng xuất hiện nhiều..

Đôi khi nữa đêm không bị trượt rút nhưng cô vẫn bị giật mình thức dậy, cơ thể lạnh ngắt không có chỗ nào ấm áp để cô tựa vào chỉ biết tự co ro ngồi sát đầu giường ngẩn người.

Trong đầu lại thường xuyên tua đi tua lại cảnh tượng tai nạn ngày hôm đó..

Mỗi khi nhớ lại, não bộ cô đều bị tê liệt, tay chân bủn rủn, tầm mắt cũng mờ đi ... Có lẽ do quá kích động chăng?...

...

Và thời gian gần đây cô nhận ra..

Khi Eunjung không còn bên cạnh nghiêm khắc nhắc nhở nên bữa ăn của cô cũng chẳng còn điều độ như lúc trước..

Và có lẽ trái tim của Park Jiyeon cũng đang dần nguội lạnh vì thiếu vắng Hamh Eunjung sưởi ấm nơi nguội lạnh ấy..

Tất cả tình trạng của Park Jiyeon hiện tại đều do không có Hamh Eunjung bên cạnh mà hình thành!!! 

Đều là do không có anh ở bên cạnh nuông chiều cùng quấy rối nên cuộc sống của cô ngày càng trống trãi buồn tẻ tràn đầy nhạt nhẽo...

***


***

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



















































































______________________________

Có ai chờ au không?? :>

Fake Love ( JJ - EY ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ