chap 28: Say

143 8 0
                                    

- Này mấy cô em ngồi một mình sao? Bọn này ngồi cùng được không?! - có một đám đàn ông đi lại bàn của Jiyeon nhìn bọn cô nói, mà hiện giờ ba cô nàng đang say bí tỉ rồi làm gì để ý tới bọn họ.

Cho tới khi Jiyeon bị một bàn tay sờ mó ở nơi sống lưng, mới nhíu mày muốn đẩy mạnh con người đang ôm còn không ngừng sờ mó cô ra.

Nhưng thân thể cô đã mềm nhũn ra do chất cồn trong rượu phát tác dụng, làm sao mà có thể đẩy thân hình nặng trịt nằm đè lên người cô ra đây.... Chết tiệt mà...

- Cứu tôi... Cứu tôi với... - Thân thể mãnh khảnh bị một thân hình béo ú đè cứng ngắc trên ghế mặc cô vùng vẫy thế nào, kêu cứu tới khàn cả cổ họng. Tên đó vẫn mạnh bạo mà xé áo của cô.

* Choang *

- Ahhh... Con khốn dám đánh ông mày!! - Jiyeon với tay cầm chai rượu trên bàn bên cạnh đập mạnh vào đầu tên đó, một tiếng la lên sau đó nặng nề trên người cô biến mất, loáng thoáng đâu đó trong đầu còn có nghe tiếng la của hyomin và Krystal, cô muốn ngồi dậy để cứu hai người họ, nhưng vô lực mắt cô mơ màng tai thì ong ong không nghe rõ được âm thanh hỗn tạp ở đây nữa.

Bỗng cô cảm nhận được có một cái áo choàng lên người mình sau đó là rơi vào một vòng tay rộng lớn.....

....Là Eunjung....

... Chính là anh....

Anh tới cứu cô sao??

Nhưng mà anh đang ở nước ngoài công tác làm sao có thể??

... Chắc là cô mơ mộng viễn vong rồi....

Dù sao cũng là mơ mộng vậy cô giải tỏa tâm tình nhớ anh chắc Eunjung cũng không biết đâu ha... Dù gì cũng là mơ mà ....

- Jiyeon?! - Eunjung thấy Jiyeon dùng đôi mắt mơ màng nhìn mình thì nhíu mày.

chết tiệt...!

Mèo nhỏ của anh lại bị dọa cho sợ rồi... Eunjung khẽ liếc mắt nhìn Sunny cùng Amber đang ôm cô gái của họ vào lòng mà dỗ dành. Hai người kia bị dọa cho sợ tới khóc nấc lên.... Còn mèo nhỏ của anh... Lại ngồi ngơ ngác nhìn anh... Là cô sợ quá đến nỗi quên cả khóc? ... Hay là cô căn bản là không có sợ??...

- Eunjung... - Jiyeon đưa tay lên sờ mặt anh rồi phát ra tiếng kêu như mèo nhỏ đang uỷ khuất.

- Hửm? Anh đây... - Eunjung nhìn mặt cô, cuối cùng không kìm chế được mà hôn khắp mặt jiyeon khiến cô nhíu mày nhăn mặt, tay anh ở phía sau còn thuận tiện xoa xoa lưng cô.

- Tại sao tôi gọi lại không bắt máy? - Jiyeon nhìn Eunjung chu môi hỏi, so với bây giờ ai có thể nghĩ đây là một lão đại cực kì lạnh lùng tàn nhẫn cùng nghiêm khắc của bang O'Neill đây... Còn hai người đang khóc nấc trong lòng Sunny và Amber sẽ chẳng ai nghĩ là lão nhị và lão tam khó tính cùng lạnh lùng của bang O'Neill....

.... Mọi chuyện đều có thể xảy ra.....

- Ah... Là tại lúc đó anh ở trên máy bay làm sao mà bắt máy?? - Eunjung nhếch môi nhẹ giọng nói, Hamh Eunjung luôn như vậy chỉ bày ra bộ mặt ôn nhu dịu dàng với Jiyeon, còn ai khác ngoài Jiyeon đều không thể thấy được bộ mặt này của anh.

- Hamh Eunjung chết tiệt! ... Đồ khốn nạn.... Anh.... Tại sao không nghe máy... Tôi gọi anh lại dám không nghe hả? Hả? Anh dám bỏ tôi hả? Hả?.....- còn tưởng cô đã nghe những gì anh nói, thật không ngờ cô không những không chịu yên phận ngược lại cô mắng chửi đánh anh không thương tiếc khiến anh thật muốn bật cười. Đây là tình huống cẩu huyết gì đây??? Anh là đến cứu cô a.... Sao cô nỡ đánh anh như vậy...

- Anh không có! Anh ở bên cạnh em không có bỏ em! Ngoan... Đừng loạn nữa! - Eunjung thì thầm dỗ ngọt con người đang làm loạn lên kia.

- Hử??... Anh nói xạo.... Đồ chết tiệt anh ngay cả một cuộc gọi cũng không gọi cho tôi.... Còn nói ở cạnh... Ngay khi mơ tôi cũng thấy anh.... Hamh Eunjung anh đi chết đi!! - Jiyeon say mèm lè nhè trong lòng Eunjung không ngừng đánh thùm thụp vào lòng anh.

- Ngoan chúng ta về nhà! - Eunjung mạnh mẽ ôm jiyeon ra xe để lại hai cô bạn của Jiyeon cho Sunny và Amber hộ tống đưa về nhà.

Hiện tại là 2giờ sáng, khi anh vừa xuống máy bay liền nhận được tin Jiyeon và hai cô bạn đang say xỉn ở quán bar thuộc trụ sở E.J nắm quyền quản lí. Lúc đó anh liền tức tốc chạy đến và kết quả là thấy cảnh cô và hai người bạn của Jiyeon quần áo xộc xệch, thậm chí Jiyeon còn bị xé áo. Cũng may ngay khi tên béo ú bị jiyeon đập chai rượu vào đầu liền lãnh trọn vài cú đánh từ thuộc hạ của anh sau đó bất tỉnh dưới sàn.

Anh thật không nghĩ một ngày không gọi cho Jiyeon, cô lại nổi loạn như vậy. Nếu như anh không trở về kịp thời thì hậu quả anh thật không dám nghĩ.
......

- Nóng... - Jiyeon bất giác cựa quậy tay chân quơ loạn xạ.

-... Jiyeon... Anh đang lái xe... Em ngồi yên một chút... - Park Jiyeon này không biết cố tình hay vô ý lại đưa tay nắm áo anh, còn leo hẳn lên người anh mà ngồi không ngừng sờ soạn trước ngực anh khiến anh khẽ siết chặt tay lái cố gắng để không gây ra tai nạn.

-... Ưm... Nóng... - Jiyeon vùi đầu lên vai anh, phả hơi thở nóng ấm của mình vào tai anh khiến nó đỏ lên. Cả người Eunjung cứng ngắt, vì kìm nén việc đè cô ra ' ăn ' tại đây mà những đường gân xanh đều hiện rõ trên mu bàn tay anh, mồ hôi trên trán cũng bắt đầu toát ra.

- Park Jiyeon!!! - Eunjung dường như không thể kìm chế nữa khi cô cứ không ngừng ôm chặt anh, còn thổi hơi thở nóng ấm của cô vào tai anh. Tất cả mọi thứ trong anh đều muốn bùng nổ ngay lập tức vì hành động của cô. Anh mặc kệ cô trên người mình châm lửa nhanh chóng tăng tốc phóng xe về căn hộ của anh sớm nhất có thể.

________________________________

Fake Love ( JJ - EY ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ