***Sau ngày đó, Jiyeon vẫn đi làm bình thường. Cho đến khi sáng nay Areum có bảo với cô, là có một người đàn ông tìm cô nhưng lúc đó cô không có ở công ty nên người đó rời đi, sâu trong lòng cô cũng đã đoán ra người đó là ai rồi, dù sao chuyện gì đến cũng phải đến thôi.
Thay vì cô cứ cố chấp hay trốn tránh cũng không giải quyết được gì, thôi thì cứ đón nhận mọi chuyện có khi sẽ giải quyết được mọi chuyện.
* cốc * * cốc *
- Chủ tịch, có một người nói muốn gặp chủ tịch! - Areum đi vào nói.
- Ừ. Cho vào đi! - Jiyeon gật đầu đóng laptop lại nhìn về phía cửa.
... Cạch....
- Jiyeon!! - Bóng dáng một người đàn ông trung niên bước vào vẻ mặt không giấu nổi nét vui mừng.
- Mời Han chủ tịch ngồi! - Ngữ điệu Jiyeon vẫn giữ vẻ lạnh lùng xa cách.
- Thật ngại, tôi chỉ có trà xanh mời Han chủ tịch dùng trà... - Jiyeon đi lại ghế sopha ngồi xuống rót trà cho người đàn ông đang ngồi trước mặt.
- Con gái, ta.... - Jiyeon nhìn thấy được nét ngập ngừng trên mặt ông Han.
- Hôm nay Han chủ tịch ghé thăm chắc có việc gì quan trọng phải không?? - Jiyeon bình tĩnh đến lạ thường, trong mắt không có nửa điểm bối rối lo sợ.
- Jiyeon... Xin lỗi con... Ta thật sự có lỗi với con và Soyeon... - Ông Han nhìn Jiyeon chậm rãi nói.
- Còn mẹ thì sao?? Tại sao?? - Jiyeon nhìn thẳng vào mắt ông Han, đôi mắt lạnh đến thấu xương.
- Có những chuyện con sẽ không hiểu được... Lần này ta đến gặp con, ta biết ta có lỗi đã bỏ mặt con và Soyeon từng ngần ấy năm.. Nếu có thể... Cho ta ở bên con để bù đắp cho con ... - Ông Han nhẹ giọng nói.
-.... - Jiyeon im lặng.
- .. Ba không cần gì, chỉ cần được ở bên cạnh con với tư cách một người bạn.... Được không?!... - Biết Jiyeon sẽ từ chối nên ông Han đưa ra yêu cầu cuối cùng với vẻ mặt thành khẩn đến nỗi làm lòng Jiyeon dấy lên cảm giác tội lỗi.
-... Han chủ tịch về nghỉ ngơi đi.. - Jiyeon mím môi kìm lòng nói.
-.... Thôi được, ta về trước... À.. Jiyeon... Ta có thể mời con đi ăn không?... - Ông Han đi ra tới cửa vẫn quay đầu lại hỏi.
-... - Jiyeon khoanh tay nhìn ông Han đứng ở cửa, cuối cùng thở dài một hơi gật đầu.
- Được, chủ nhật tuần này được chứ?! - Ông Han vui vẻ hỏi.
- Không bận. Có thể đi. - Jiyeon nhìn ông Han vui vẻ làm tâm tình cô cũng vui theo.
- Tốt. Cứ vậy nhé! Chiều hôm đó, ta sẽ chờ con trước cổng công ty! - Ông Han cười tươi phất tay bước đi.
Trở lại bàn làm việc, Jiyeon ngồi trầm tư nghĩ về lời nói của ông Han lúc nãy.
Tại sao lại biết cô sẽ không hiểu?!
Chẳng phải năm đó ông ấy chính là người đi ra ngoài ngoại tình sao?!
Chuyện không phải dừng lại ở đó sao?!
Cô vội cầm điện thoại ở bên cạnh lên, nhấn số gọi cho Soyeon.
- Alo chị, chuyện năm đó không phải người có lỗi là ông ấy à?? - Jiyeon gấp gáp hỏi.
- " ... Em nghe được gì rồi?! " - Soyeon bên kia thở dài.
- Chị mau trả lời em đi! - Jiyeon có chút gấp gáp hỏi.
....
Jiyeon mệt mỏi xoa trán ngã lưng ra sau dựa ghế. Nhắm mắt lại nhớ lại những lời Soyeon nói lúc nãy.
Thì ra..
Ngay từ đầu đã là một sự hiểu lầm lớn...
Năm đó, mẹ cô gặp lại một người bạn cũ nhưng trùng hợp là người đàn ông đó khi còn học cấp ba lại điên cuồng theo đuổi mẹ cô. Nhưng nhiều lần điều bị từ chối nên sinh lòng chán nản bỏ sang nước ngoài sinh sống, tới khi họ gặp lại nhau thì mẹ cô đã gả cho ông Han, trở thành phu nhân nhà họ Han.
Lần này gặp lại nhau sau nhiều năm, mẹ cô và người đàn ông đó vui vẻ hẹn nhau đi ăn uống hỏi thăm nhau về cuộc sống hiện tại, không may lại bị ông Han hiểu lầm, ông cứ cho rằng mẹ cô sẽ xiêu lòng vì người đàn ông đó vẫn chưa có gia đình, dù là cũng yêu thương mẹ cô nhưng lại bị dòng họ cùng người ngoài nói ra nói vào làm nỗi lo sợ cùng nghi ngờ bấy lâu nay của ông dù kìm nén thế nào cũng phải bộc phát, cộng thêm vài tấm hình mờ mờ ảo ảo do gia đình ông đưa cũng đã đủ che lấp lí trí của ông.
Thế là hai người lớn... Càng đi càng sai...
Sai đến lúc không thể nào vãn hồi nữa....
Có một thời gian ông Han do ghen tuông mù quáng còn cho rằng Jiyeon và Soyeon không phải con gái của ông, nhưng sau khi xét nghiệm ADN thì mới tin tưởng đôi chút. Dù vậy ông vẫn không ngừng ghen bóng gió với mẹ cô, bởi vì hàng ngày xung quanh ông không ngừng có hàng vạn lời không hay về mẹ cô nên làm ông Han càng ghen càng hồ đồ.
Mẹ cô là một người sống đầy nội tâm, bà luôn nhẫn nhịn khi sống cùng ông Han, vốn rằng dòng tộc họ Han không hề ưa gì mẹ cô, bởi vì bối cảnh tầng lớp, mẹ cô - Park Min Young một người phụ nữ xuất thân nghèo khó bần cùng, ông Han - Han Gi Tak mang trên người dòng máu lai hoàng tộc, người trên trời kẻ dưới đất nên mẹ cô lúc nào cũng biết thân phận của bà, mẹ cô vì biết gia đình ông Han không ưa gì mình nên mới kiếm một cơ sở riêng để hai đứa con gái của bà sau này lớn lên mới có chỗ làm ổn định, nếu như vậy bà sẽ càng an tâm hơn.
Nhưng không ngờ lại xảy ra biến cố lớn như vậy...
Nhưng là do ông Han quá mức ngang tàn, luôn cho rằng những gì ông thấy ông nghe là đúng không bao giờ chịu nghe lời bà nói, vì vậy khi đó bà không dám để hai đứa con gái bà yêu thương nhất mang họ Han, bà biết nếu hai đứa nhỏ mang họ Han thì thế nào cũng sẽ bị gây khó dễ từ gia đình của ông Han, nên bà để Jiyeon và Soyeon mang họ của bà. Nhưng điều bà không ngờ là những việc bà làm lại khiến ông Han lấy nó làm điểm nghi ngờ bà.
Nên hiện tại mới xảy ra nhiều mối hiểu lầm như vậy....
***
______________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Fake Love ( JJ - EY )
FanfictionĐắm chìm trong hạnh phúc ... Rồi một ngày cô nhận ra mình là vật thay thế hoàn hảo... Cô phải làm gì đây? Con của cô sẽ như thế nào khi nó đang dần dần hình thành trong bụng cô mà chuyện tình của cô và anh lại đang đư...