***Đã 3 ngày trôi qua, Jiyeon từ khi tỉnh dậy đến giờ một câu cũng không nói, sắc mặt lúc nào cũng ủ rũ, cô lại thường ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thật ra là JiEun rất ngoan nên cô cũng không mệt mỏi khi trông con bé vì vậy cô mới có thời gian ngồi thẩn thờ, mỗi khi con bé khóc chỉ cần Jiyeon ôm vào lòng thì con bé lập tức nín khóc đưa đôi mắt tròn xoe nhìn cô. Nhìn những biểu cảm đáng yêu trên mặt JiEun cô lại nhớ tới anh, và cô lại bật khóc...
Nhớ anh không?
Nhớ chứ ..
Mấy ngày nay cô rất muốn đến thăm anh... Rất muốn được nhìn thấy anh...
Nhưng Soyeon không cho cô rời giường, bởi vì lần trước xảy ra chuyện như vậy nên Soyeon đã cấm Jiyeon không được rời khỏi bệnh viện nếu chị chưa cho phép. Vì thế cô chỉ biết ngồi đây thẩn thờ nhìn ra ngoài bầu trời xanh thẫm...Bầu trời tuy đẹp đó.. nhưng vẫn là không thể chạm tới.
Cũng giống như anh và cô lúc này...
Bắt đầu từ khi nào mà giữa anh và cô đã dần hình thành một khoảng cách vô hình rồi?? Dù cho anh cho đứng trước mặt cô thì cô cũng không chạm nổi tới anh...
Krystal từ ngoài bước vào nhìn thấy cảnh này mà cô không khỏi thở dài..
- Jiyeon.. - Krystal trên tay mang theo phần ăn sáng yêu thích của Jiyeon.
- Cậu tới rồi à?.. - Park Jiyeon hiện tại một cái mỉm cười thôi cũng rất khó để mà thấy.. Jiyeon bây giờ hoàn toàn trở nên vô cảm hơn.. trên mặt luôn mang theo đâu đó sự u buồn phảng phất..
- Cậu ... Có muốn tâm sự không.. Mình cùng cậu trò chuyện nhé.. - Krystal nhìn Jiyeon thành ra bộ dạng này khiến lòng cô cũng trùng xuống.
- Cậu có nghĩ là Eunjung sẽ nhớ lại không? - Jiyeon lại nhìn vào một khoảng không nào đó hỏi Krystal.
- .. Thời gian sẽ trả lời một cách rõ ràng nhất.. Mình và cậu sẽ chẳng thể nào lường trước được việc gì đâu... - Krystal đáp.
- Cậu biết không.. Eunjung không tin JiEun là con của anh ấy... Anh ấy như trở thành một con người khác vậy... Thay đổi đến nỗi... Mình chả thể theo kịp... - Jiyeon ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã đau đến tê tâm phế liệt.
- Mình nói cậu đừng nghĩ nhiều nữa... Nếu cậu muốn Eunjung mau chóng nhớ lại thì trước tiên cậu hãy nhanh nhanh bình phục để còn xuất viện.. Sau đó chính bản thân cậu có thể đi chinh phục lại Hamh Eunjung khiến anh ta phải nhớ ra cậu!!!! .. - Krystal nhìn Park Jiyeon như đang rơi vào tình trạng bất lực đến đau khổ làm cho Krystal có cảm giác muốn bật khóc, nhưng tình hình trước mắt khiến cô có suy nghĩ không nên để Jiyeon thấy cô khóc vì hiện tại Jiyeon đã rất yếu đuối rồi.. Cô và mọi người nên là chỗ dựa tốt nhất dành cho Jiyeon...
- Ăn sáng một chút nhé!! Tớ mang toàn những món cậu thích không nè!! Ăn một chút để giữ sức khỏe đi chứ!! - Jiyeon nhìn một bàn đầy ắp thức ăn trước mặt, một chút cảm giác muốn ăn cũng chả có nhưng vì JiEun nên cô dù muốn hay không cũng phải ăn ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Fake Love ( JJ - EY )
FanfictionĐắm chìm trong hạnh phúc ... Rồi một ngày cô nhận ra mình là vật thay thế hoàn hảo... Cô phải làm gì đây? Con của cô sẽ như thế nào khi nó đang dần dần hình thành trong bụng cô mà chuyện tình của cô và anh lại đang đư...