****Bụp*
- Anh bị điên có phải không?? - Jiyeon ném cái gối vào người Eunjung quát lớn.
- ... - Anh không đáp, chỉ nhìn cô thật lâu.
- Nói đi! Anh nổi điên cái gì?? - Jiyeon vừa nói vừa đánh bộp bộp vào người Eunjung.
- Đúng! Tôi điên rồi mới chờ em từ sáng đến bây giờ!! - Eunjung bỗng quát lên đạp ngã cả bàn sopha.
- Cái gì??? - Jiyeon bỗng khựng lại ngờ nghệch nhìn Eunjung.
- Em quá vô tâm rồi Park Jiyeon à! Nhìn xem, lúc em đi là 9giờ sáng hiện tại là 7giờ tối! Nói đi, tôi chờ em bao lâu rồi??? - Eunjung chỉ lên đồng hồ trên kệ rồi nói lớn.
-.....- Jiyeon mấp máy đôi môi, nhưng làm sao cũng không thể thốt lên nỗi một câu.
- Sao?? Em nói đi! Lúc nãy em còn có thể trách móc tôi nữa mà?! Sao giờ lại im lặng?? - Eunjung hỏa khí bừng bừng từng bước dồn Jiyeon vào bức tường lạnh lẽo.
- Park Jiyeon! Nói cho em biết, Hamh Eunjung tôi chờ em bao lâu thậm chí cả đời cũng không sao, nhưng có em biết không?? Đổi lại những thời gian tôi ngồi chờ đợi em thì Park Jiyeon em cho tôi thấy gì??... Cảnh tượng em cùng người khác âu yếm?? Trong lòng em, rốt cuộc là tôi đặt ở vị trí nào vậy?? - Eunjung càng nói càng kích động, nhưng anh vẫn cố kìm chế lại lửa giận của bản thân vì sợ làm tổn thương cô.
- Em... - Sau một loạt lời nói của Eunjung tuôn ra, Jiyeon chỉ biết lắc đầu nhìn anh mà không thốt nỗi một câu.
- Thôi bỏ đi... Không trách em được... Ngay từ đầu đều là tôi ép buộc em.. - Khi anh nói đến đây ánh mắt hiện lên một tầng vô lực, khẽ cười buồn xoay người rời đi.
- Jungie... - Cánh cửa dần khép lại, Jiyeon vô lực dựa vào tường nhìn bóng dáng anh đi khuất.
Anh hiểu lầm rồi..!
Jungie, em không có âu yếm cùng người khác! Không có mà!!....
Em sai rồi anh đừng như vậy được không?!
Jiyeon bó gối ngồi dưới sàn khóc không ngừng. Cô biết mình sai vì bỏ quên anh rồi! Liệu anh có tha thứ cho cô không?? Ánh mắt lúc nãy của anh làm cô rất sợ! Sợ anh bỏ rơi cô ...
... ...
Khi Eunjung trở lại căn biệt thự đã là đêm khuya, trên tay mang theo một phần ăn đi vào nhà.
Đặt túi đồ ăn trong bếp sau đó đi ra phòng khách tìm bóng dáng nhỏ bé.
Đèn ở phòng khách vẫn sáng nhưng bóng dáng người anh đang muốn tìm lại không thấy đâu, đành cất bước đi lên lầu.
.... Cạch.....
- Yeonie?! - cửa vừa mở, trước mặt anh liền xuất hiện một cô gái đầu tóc bù xù mặt mũi lấm lem ngồi trên giường thất thần, trong phòng thì tối đen như mực, dọa anh suýt chút nữa hoảng sợ rồi.
- Jungie... - Khi tiếng Jiyeon vang lên cũng là lúc Eunjung thấy được một cái bóng đen lao nhanh vào lòng anh.
-... Anh về rồi... Em xin lỗi... Xin lỗi... Lẽ ra.. Em.. Không nên.. Quên mất anh.... - Jiyeon vừa nói vừa khóc nấc lên.
- Ngoan không sao... Anh không giận nữa.. Không sao!! - Eunjung đưa tay vuốt nhẹ lưng cô, dù vẻ mặt anh so với lúc tối đã có phần hòa hoãn lại nhưng sâu trong lòng anh vẫn còn vương chút ãm đạm.
- Thật... Ra... Lúc tối anh hiểu... Lầm em.. Em... - Jiyeon cứ nấc lên thành tiếng, khiến lòng anh cũng nhói theo từng tiếng nấc của cô.
- Thôi được rồi.. Không cần nói nữa... - Eunjung ôm chặt cô vào lòng.
- Không... Là lúc đó.. Anh SeungHyun giúp... Em lấy con bọ đang... Ở.. Bên tóc em... Không.. Phải âu yếm... Anh SeungHyun.. Là anh trai ..của em... Thôi anh đừng giận nữa.. - Jiyeon cố chấp lắc đầu giải thích, mặc cho lời giải thích của bản thân vì tiếng nấc mà trở nên rối loạn khó hiểu.
- Anh tin em... Không sao... Ngoan nín đi... Khóc nhiều như vậy sẽ kiệt sức mất.. - Eunjung một bên dỗ dành cô một bên lau nước mắt giúp cô.
- Còn nữa... Em luôn yêu anh... Không phải anh ép buộc em.. Là em tự nguyện yêu anh.. Em yêu anh.. - Jiyeon hít hít mũi dần dần bình tĩnh nói.
- Ừ, anh cũng yêu em!! - anh lau giọt nước mắt còn vương trên má Jiyeon, sau đó đặt một nụ hôn lên trán cô.
- Đói không?? - Eunjung nhìn Jiyeon vuốt vuốt tóc cô giúp chúng ngay ngắn lại một chút.
- Ừm có một chút.. - Jiyeon gật gật đầu.
- Anh có mua một phần ăn khuya, để anh hâm nóng giúp em! - Eunjung nói.
- Anh uống rượu sao?? - Jiyeon dụi mắt nhìn anh, lúc ôm anh cô ngửi thấy mùi rượu nhè nhẹ từ trên người anh.
- Không nhiều đâu, em đừng lo. Đi nào anh sẽ hâm lại bữa tối cho em! - Eunjung xoa đầu cô cười nói, sau đó xoay người nắm tay cô đi xuống lầu.
... ...
Nhìn Jiyeon ở trong ngực anh yên tĩnh ngủ ngon như vậy khiến lòng anh cũng sinh ra chút ngứa ngáy.
- Yeonie.. Em nói xem anh là gì của em?? Hửm?? - Eunjung lấy tay nghịch tóc cô.
- Ưm.. Anh ngủ đi mà.. - Jiyeon vùi mặt vào trong ngực anh say ngủ đáp.
- Nói anh nghe xem... Anh là gì của em nào?? - Eunjung vẫn quyết không buông tha cho con mèo lười này.
- Hừ... Anh là trai bao của em.. Anh là chồng em... Anh là ông xã của em.. Anh là nô tì của em... Ưm em muốn ngủ... - Jiyeon lèm bèm một hơi, sau đó ôm chặt anh ngủ say sưa.
Hamh Eunjung dở khóc dở cười nhìn con mèo nhỏ đang cuộn tròn trong lòng mình. Từ khi nào vị trí của anh lại trở thành trai bao, nô tì của cô rồi?! Thật là.... Cô gái này luôn khiến anh cảm thấy bất lực đối với cô....
Khoảng thời gian ở cạnh cô, tâm trạng của anh luôn được thoải mái yên bình đến lạ thường. Anh chỉ hận, tại sao lại không cho anh gặp cô sớm hơn một chút....!
Jiyeon! Park Jiyeon! Cái tên này có lẽ đã khắc sâu trong trái tim anh rồi! Cô chính là tử huyệt của anh! Cô chính là người anh dùng hết lòng hết sức yêu thương! Dù cho cô có làm sai cái gì đi nữa, anh cũng sẽ không chút suy nghĩ mà bỏ qua cho cô. Bởi vì từ lâu cô là tất cả của anh, trong tay Park Jiyeon chính là đang giữ lấy trái tim của Hamh Eunjung này!
Vì vậy, anh từ lâu đã không thể nào cứng rắn với cô, chỉ biết rằng nếu là Park Jiyeon yêu cầu thì anh luôn luôn đáp ứng!!!
__________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Fake Love ( JJ - EY )
FanfictionĐắm chìm trong hạnh phúc ... Rồi một ngày cô nhận ra mình là vật thay thế hoàn hảo... Cô phải làm gì đây? Con của cô sẽ như thế nào khi nó đang dần dần hình thành trong bụng cô mà chuyện tình của cô và anh lại đang đư...