***
Jiyeon lê cơ thể đầy mệt mỏi vào phòng ngủ, ném túi xách sang một bên lấy bừa một bộ đồ ngủ bước vào phòng tắm.
Sau khi tắm xong, Jiyeon mới có cảm giác cô được sống lại. Cả ngày mệt mỏi với đống công việc lại thêm một số chuyện rắc rối làm cô thật muốn nằm phịch xuống giường ngủ một giấc thật ngon tới tận sáng.
Suy nghĩ trong đầu cô là vậy, nhưng khi đặt người nằm xuống giường thì cô lại lật đật cầm điện thoại lên xem có ai gọi không. Nhưng màn hình vẫn vậy, không hiển thị một cuộc gọi nào cả làm lòng cô trùng xuống.
Anh làm sao vậy?! ... Đã nhiều ngày rồi... Anh có thật sự là bận không?!
... Bận đến nỗi một tin nhắn cũng không gửi cho cô được sao?? ...
Jiyeon nét mặt buồn buồn suy nghĩ, những câu nói của Krystal tự dưng lại vang lên trong đầu cô.
Cứ vậy là Jiyeon lại nằm trên giường trằn trọc, không thể chợp mắt ngủ được, cho tới gần sáng mới khó khăn chìm vào giấc ngủ.
...
Hôm nay Jiyeon đi làm với hai con mắt thâm quầng. Nhân viên trên dưới gặp cô đều lấm lét trốn đi, bởi vì bọn họ biết tâm trạng của chủ tịch hôm nay cực kì tệ!!
Hôm qua suy nghĩ tới tận sáng, cuối cùng Park Jiyeon quyết định trưa nay về sớm làm cơm hộp mang tới nơi làm việc của Eunjung xem anh đang giở trò mèo gì mà bỏ rơi cô mấy ngày nay!
...
Đứng trước tòa nhà cao lớn, cô bước đi lướt trên nền đá cẩm thạch.
- Xin chào! Cô cần gì?! - nhân viên lễ tân nhìn Jiyeon lịch sự hỏi.
- Tôi muốn gặp Hamh Eunjung. Không có hẹn trước! - Jiyeon tay gõ gõ trên mặt bàn quầy lễ tân, từ tốn trả lời.
- Xin lỗi cô, Hamh chủ tịch đi công tác rồi! - Nghe Jiyeon thản nhiên gọi tên Eunjung như vậy khiến cô nhân viên có chút giật mình, cô gái trước mặt này là ai mà muốn tìm chủ tịch đại nhân vậy ta?! Chẳng lẽ giống với mấy cô trang điểm dày cộm hay lui tới tìm chủ tịch?! Mà thôi kệ đi, nhìn cô gái trước mặt cũng không đến nỗi nào, chắc là người quen của chủ tịch!
- Anh ấy đi công tác bao lâu rồi? - Jiyeon sững người một hồi sau đó mới nhìn cô nhân viên.
- À... Chủ tịch đi khoảng vài ngày trước! - Cô nhân viên đáp.
- Vậy khi nào anh ấy về? - Jiyeon nhìn cô nhân viên gấp gáp hỏi.
- Ơ.. Chắc khoảng một tuần nữa ạ! - Cô nhân viên ngơ ngác nhìn Jiyeon.
- Cảm ơn cô! - Jiyeon mấp máy môi nói vài tiếng, sau đó vô hồn rời đi.
Anh đi công tác sao lại không báo với cô một tiếng?! ...
Cô làm gì khiến anh giận sao?! ...
Cô cầm hộp cơm thất thần đi bộ về nhà, Hyomin thấy Jiyeon như người vô hồn trên tay cầm hộp cơm vào nhà thì có chút khó hiểu.
- Mang cơm cho Eunjung à?! - Hyomin ngồi ở phòng khách nhìn Jiyeon vào nhà hỏi.
- Không có. Là tớ mang cơm hộp theo định giờ nghỉ trưa ăn nhưng lại có hẹn ăn ở ngoài, nên còn chưa ăn tới cái này! - Jiyeon nhìn Hyomin sau đó đem phần cơm hộp ấy vào bếp, ủ rũ xoay người lên phòng nằm lăn ra.
- Hứ .. Tưởng gạt con nít chắc. - Hyomin ngồi ở dưới phòng khách nhìn con người kia ủ rũ liền biết hết năm sáu phần câu chuyện.
Lại còn bịa chuyện là đồ ăn dư!!
- Chậc chậc.. Đồ ăn còn nóng cơ đấy.. Cơm cuộn.. Há cảo... Canh kim chi... Lại còn trái cây tráng miệng.. - Hyomin chậc lưỡi, đi vào bếp mở cơm hộp của Jiyeon ra toàn là đồ ăn ngon khiến cô không ngừng chậc lưỡi lắc đầu tiếc nuối dùm tên gia phả kia có phúc không biết hưởng.
... ...
Mấy ngày hôm sau tâm trạng Jiyeon vẫn không tốt lên được chút nào, cô buồn bã đi làm việc sau đó lại một mình về nhà tự nhốt mình trong phòng hầu như cả ngày không ăn gì, tâm trạng thì phiền muộn vì điện thoại cô gọi anh luôn trong tình trạng thuê bao không liên lạc được.
Hỏi cô lo lắng không? Nói không chắc chắn là nói dối rồi! Hiện tại cô chính là lòng nóng như lửa đốt, không có giây phút nào mà cô không nghĩ đến anh cả, lo lắng anh đi công tác có thuận lợi hay không... Lo không biết anh có ăn đủ bữa hay không.......
Hỏi cô có nhớ anh không? Nhớ chứ. Nhớ rất nhiều! Mới có mấy ngày mà cô tưởng như mấy thế kỉ trôi qua, nhớ giọng nói ôn nhu của anh mỗi lần anh nói " bảo bối, anh yêu em " . Nhớ những hành động ấm áp của anh. Nhớ nụ cười đáng ghét của anh. Nhớ đôi mắt đen láy sâu thẳm đầy ắp yêu thương của anh. Nhớ cả những lần anh nghịch ngợm phá cô...
..Chợt..
Cô nhận ra mình từ khi nào đã yêu anh hơn cả bản thân cô rồi. Nhận ra tình cảm của cô dành cho anh đã nhiều đến nỗi vượt khỏi tầm kiểm soát của bản thân cô.
Nếu.. Trước mặt cô bây giờ là anh.. Thì chắc chắn Park Jiyeon cô sẽ không ngần ngại chạy lại ôm chặt lấy anh nói với anh một câu " Em nhớ anh " .
Nhưng đó chỉ là " nếu" còn hiện tại thì trước mặt cô chỉ có bầu trời vào ban đêm với ánh trăng, xung quanh cô là một khoảng không gian vắng lặng gió thổi nhè nhẹ chẳng có Hamh Eunjung bên cạnh... Thật cô đơn....
***
_________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Fake Love ( JJ - EY )
FanfictionĐắm chìm trong hạnh phúc ... Rồi một ngày cô nhận ra mình là vật thay thế hoàn hảo... Cô phải làm gì đây? Con của cô sẽ như thế nào khi nó đang dần dần hình thành trong bụng cô mà chuyện tình của cô và anh lại đang đư...