Chương 12: Vấn nạn và bọn côn đồ.
Hiện giờ tôi đang ở cùng với Lora và Tori. Nói ở cùng thì cũng chưa hẳn, tôi thực sự đang nấp ở đằng sau tường để nghe ngóng cuộc nói chuyện của họ. Tôi không thuộc dạng nhiều chuyện và thích buôn chuyện này nọ chỉ qua là có một điều gì đó khiến tôi tò mò đến không yên. Sau khi dọn dẹp bọn côn đồ, bọn chúng đã quát thẳng vào Tori những lời lẽ thô tục và khó chịu, nhỏ đấy và chị Lora liền ra sau sân ngay sau đấy.
-"Em có chắc là mình sẽ ổn chứ, Tori..."
-"Vâng, em ổn mà. Em cũng đã chịu nhiều lần như thế nên giờ em quen rồi nên không sao đâu."
-"Haizzz... Tranh thủ nghỉ ngơi đi nhé, hay là em có muốn cùng chị đi đâu đó không, hôm nay em và chỉ chỉ làm tới chiều thôi mà, chúng ta sẽ đi vào lúc ấy nhé."
-"Um..... Em sẽ đợi....."
Lora liền quay trở lại vào trong Guild để làm việc để lại một mình Tori ngồi thẩn thờ nhìn mây.
-"Có lẽ như em cũng nên nói chuyện với cô ấy đi, Ito-kun."
-"Vậy là chị đã nhận ra rồi à."
-"Giác quan của con gái là thứ mạnh mẽ nhất đấy nhé."
-"Em hiểu rồi, để em xem....."
Lora đi vào trong và tôi chậm rãi tiến đến chỗ Tori, nhỏ ấy vẫn đang nhìn bầu trời xanh ngát trên cao với một ánh mắt đượm buồn ai cũng có thể nhận ra, khác xa với vẻ ngoài ngày thường của nhỏ, một cô gái năng động hoạt bát. Giờ thì trông như một con búp bê vô hồn vậy.
-"Hôm nay trời đẹp nhỉ."
-"Cậu bắt chuyện dở quá đấy."
-"Thì đành vậy thôi, tôi vốn ít nói chuyện với người khác lắm mà."
-"Thế cậu cần gì."
-"Chả có gì, chẳng qua là chỉ muốn ngắm trời để xem vì sao mọi người lúc buồn đều ngắm nhìn nó thôi."
-"Vậy à....."
Cả hai ngồi im lặng nhìn những đám mây bồng bềnh trên trời cao, phong cảnh lại thật bình yên đến nỗi tôi có thể cảm thấy những con gió dịu nhẹ thổi qua tay.
-"Cậu đến từ nơi nào thế, Ito."
-"Một làng quê nhỏ thanh bình chả mấy ai biết tới."
-"Nơi đấy như thế nào...."
-"Chỉ một từ có thể diễn tả nó.. bình yên.. bình yên đến vô vị."
-"Cậu không nhớ nó à."
-"Từ ngày tôi rời đi thì tôi đã không còn luyến tiếc điều gì cả."
-".........."
-"Còn cô thì sao."
-"Tôi... vốn chẳng có nơi mà được gọi là quê nhà... từ rất lâu rồi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Isekai.......... Really I have no idea!!!
FantasyIto Vainguard, một chàng trai chẳng may bị gì đó mà đâm ra hận cả thế giới, thế là chọn con đường tự tử cho nhanh nhất. Khi chết thì mọi chuyện vẫn chưa được chấm hết với "một cánh đồng xanh bát ngát" thì lại gặp Kami-sama. Ngài đã chuyển cậu sang...