Chương 70: Cuộc chiến giữa hai vương quốc (P7).
-"Chết đi!"
*Roẹt* Một tên lính Andix nhảy thẳng vào tôi với một thanh kiểm trên tay. Với một đường chém ngang, tôi nhanh chóng cắt đứt cơ thể của tên lính làm đôi. Ngay lúc cơ thể hắn rơi xuống, tôi có thể thấy tất cả mọi thứ bên trong cơ thể hắn. Một hình ảnh kinh tởm, nhưng đối với tôi thì nó lại gợi cho tôi một cảm giác quen thuộc. Cứ có cảm giác như tôi đã quen với việc giết người vậy... Rốt cuộc tại sao tôi lại có thể gợi đến những câu hỏi khó hiểu này chứ...
-"Oaa! Giết!"
Một tên lính nữa lao thẳng vào tôi.
*Phập* Không chần chừ, như đoán được hướng đi của hắn, tôi dùng kiếm đâm phập vào giữa ngực của hắn. Thanh kiếm xuyên qua có phần chững lại như sau đó lại tiếp tục đâm sâu hơn vào ngực hắn. Thanh kiếm xuyên qua người và máu bắt đầu tuôn ra không ngừng từ vết đâm, tên lính gục chết tại chỗ. Tôi từ từ rút thanh kiếm ra.
-"Nào... Tên nào sẽ là kẻ phải chết-"
{Nè... Cậu đang làm gì vậy...}
-"Hở..."
Một giọng nói hiện lên trong tâm trí tôi, một giọng nói khá quen thuộc và nhẹ nhàng thoáng qua khiến tôi bỗng dừng lại.
{Cậu thật sự... Đang làm gì thế...?}
Tôi nhanh chóng ngó quanh những chẳng có ai xung quanh cả. Rốt cuộc giọng nói này là của ai chứ...
{Giết người... Cậu đang giết người sao...}
*Thình thịch* Tim tôi bỗng nhói lên, một cơn đau thắt ở giữa ngực khiến tôi loạng choạng.
{Cậu đang giết người... Đang giết người đúng chứ...}
-"Này, ngươi là ai chứ? Đừng có mà mập mờ như thế! Mau ra mặt đi!"
Tôi hét lớn trong khi kiểm tra xung quanh.
{Tôi là ai sao... Hahaha, phải rồi nhỉ...}
Giọng cười đùa khúc khích cứ vang vảng bên tai tôi.
{Phải rồi nhỉ... Cậu... Cậu cần được nhớ lại...}
-"Cái-"
*Xoẹt* Một dòng điện thình lình xuất hiện chạy qua não của tôi. Trong chớp mắt, tôi như mất ý thức, cả người đơ ra trong khi cặp mắt cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không một cách vô hồn.
Một lát sau, tôi dần lấy lại ý thức... Cứ tưởng chừng mọi thứ sẽ ổn, bỗng nhiên cơ thể của tôi bỗng run lên bần bật. Chuyện gì đang xảy ra...
-"Máu...?"
Tôi bất giác quăng đi thanh kiếm đã mượn từ lúc trước, đưa hai tay lên coi, tôi sững sờ khi hai tay đã nhuốm đỏ bởi màu của máu. Hai tay tôi run lên và tôi ôm chùng vào trong người. Cả người không ngừng run rẫy, tôi quỳ xuống, khom người vào trong trong khi vẫn đang ôm chặt cả hai tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Isekai.......... Really I have no idea!!!
FantasíaIto Vainguard, một chàng trai chẳng may bị gì đó mà đâm ra hận cả thế giới, thế là chọn con đường tự tử cho nhanh nhất. Khi chết thì mọi chuyện vẫn chưa được chấm hết với "một cánh đồng xanh bát ngát" thì lại gặp Kami-sama. Ngài đã chuyển cậu sang...