Chương 37: Chuẩn bị.

519 64 9
                                    

Chương 37: Chuẩn bị.

-"Bell, số tiền của chúng ta hiện giờ là bao nhiêu?"

-"Em nghĩ là tầm khoảng... Hơn một nghìn đồng vàng."

-"Tốt, anh sẽ lấy phân nửa."

-"Anh định làm gì với số tiền lớn như thế chứ, Ito-san?"

-"Anh sẽ đi mua gạo."

-"Gạo?"

Gạo ở thế giới này cũng gần giống với gạo ở thế giới của tôi, điều đặc biệt là chúng mộc từ một loại cây trông khá giống với lúa mạch của châu Âu. Gạo là một trong những món chính trong các bữa ăn ở thế giới này. Điều tôi cần làm ngay lúc này chính là phá hoại chút xíu.

Còn về phần những tên quý tộc đã bị tôi bắt sống... Tôi không giết chúng mà tôi chỉ lấy đi mỗi tên một ngón tay có đeo nhẫn tượng trưng cho vùng đất của chúng. Tôi đã đặt những ngón tay đó trước cổng cung điện của tên vua thối tha Murot.

----------Chuyển cảnh----------

-"Kyaaaa!"

-"Bệ hạ, có chuyện rồi!"

-"Đó là..."

-"Những ngón tay của các quý tộc dưới trướng của ngài!"

Murot đứng nhìn những ngón tay đang đầm đìa máu đặt trước cửa cung điện của hắn. Như gợi nhớ về lời tuyên chiến của tôi, hắn ta dần xám mặt và tỏ vẻ tức tối.

-"Ngài Pogi, ngài Wercro, ngài Hollios,..."

-"Tập trung các tướng lại cho ta, bọn phản động này phải chết một cách không thương tiếc!"

----------Chuyển cảnh----------

-"Này Ito-san, cậu đang âm mưu gì thế?"

-"Chả có gì cả."

-"Kính chào quý khách! Hôm nay quý khách muốn mua gì vậy ạ?"

-"Đây là trung tâm bán gạo của vùng này à?"

-"Vâng! Chỉ có nơi này là nơi duy nhất bán gạo thôi ạ!"

-"Được, bán cho ta hết số gạo ở đây."

-"Hể..."

-"Làm ngay đi."

-"Này, cậu không đùa đây chứ, Ito-san?"

-"Nhưng thưa quý khách...."

Tôi rút kiếm và kề cổ ông chủ cửa hàng gạo.

-"Bán... Hay là chết?"

-"Vâng! Người đâu, mau đem hết gạo ra đây!"

Và thế là chúng tôi mua hết số gạo của vùng đất ấy. Tiếp đến chúng tôi đi đến các nước lân cận, chúng tôi đến mootj vài vùng nơi mà gạo đang han khiếm và bán chúng với số tiền lớn hơn. Cứ thế, chúng tôi lặp đi lặp lại cái kế hoạch đó, không ít lâu sau, mọi vùng đất trong Antoria dần trở nên thiếu hụt lương thực một cách cạn kiệt và người dân bắt đầu tỏ ra bất bìh với chính sách kinh tế chưa được phục hồi của Murot. Chúng tôi cứ thể để mọi chuyện kéo dài thêm một chút nữa, thời gian sẽ nói lên tất cả. Hiện tại, chúng tôi đang quay trở lại nhà hàng Sun sau một chuyến đi dài. Trên đường đi, chúng tôi bắt gặp một toán cướp đang hăm he số lương thực trên đoàn xe của tôi.

Isekai.......... Really I have no idea!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ