Chương 73: Cuộc chiến giữa hai vương quốc (P10).
-"Quái vật....."
Luồng Aura khổng lồ tựa như một cộc trời giáng thế từ cõi trời, cả luồng gió nổi lên bao bọc aura như một thác nước ồ ạt chảy ngược từ dưới đất lên. Đối diện với tôi, Hắc nhân vẫn thản nhiên đứng vững mặt cho mặt đất xung quanh hắn rung chuyển dữ dội.
-"Sao vậy, trông ngươi không được bình tĩnh như lúc trước đấy... Ito."
Hắc nhân nhìn tôi và nói với một vẻ đắc ý.
-"Đương nhiên rồi..."
Quả thật đứng trước một nguồn aura khổng lồ như thế thì tôi cũng có một phần rung sợ một chút trước Hắc nhân. Khí chất cao ngút trời, sát khí van vãn muôn nơi... Tôi tự hỏi liệu tôi có thể kéo dài trận chiến này được bao lâu đây...
-"Thật là một trò đùa..."
-"Hả?"
Tôi nở một nụ cười ẩn ý khiến cho Hắc nhân có một chút bất ngờ. Mặc cho bây giờ có lẽ tình thế nghiêng về Hắc nhân, nhưng nếu như từ bỏ ở đây thì tôi không khác gì một kẻ hèn nhát. Sau một hồi ngầm nghĩ, khả năng chiến thẳng trong cuộc chiến này của tôi không phải bằng 0 nhưng cũng không có nghĩ là khả năng cao sẽ thắng, tôi chỉ còn một cách... Vừa đánh vừa rút lui thôi.
-"Ta sẽ cho ngươi thấy. Dù chỉ là một chút hi vọng ngươi rồi sẽ bại dưới tay ta, Hắc nhân!"
Tôi nắm lấy thanh kiếm tinh thể bằng hai tay và đặt trước song song với ngực. Nhìn thẳng vào lưỡi kiếm, tôi từ từ nhắm mắt lại. Cũng với như việc tạo dựng áp lực trong trận đối đầu với Reo. Tôi bắt đầu nhớ lại những hồi ức khi xưa, những trận tử chiến mà tôi đã phải trãi qua, những đau đớn ghim chặt cơ thể, những cảm giác chém giết ghê rợn, những tử thi nằm rãi rác trên chiến trường... Hít lấy một hơi thật sâu, tôi điều chỉnh luồng linh lực chảy trong cơ thể mình, bằng cách tưởng tượng một dòng nước tinh khiết đang cuồn cuộn chảy khắp các mạch máu, từng góc rễ một trong cơ thể. Tôi từ từ tập trung một điểm vào giữa ngực, các dòng chảy bắt đầu chuyển động và chảy ngược vào tim tạo thành một quả cầu sóng nước đang dao động tại một điểm. Các cơ tay và chân như thắt lại, nhịp tim vẫn ổn định. Bây giờ thì phần chuẩn bị cũng đã xong , thứ tôi cần ngay lúc này chính là động lực... Một động lực để bộc phát năng lượng linh lực này... Động lực... Động lực... Đúng rồi... Động lực của tôi chính là nó!
*Rừm Rừm* Hai chân tôi như trĩu nặng, cảm giác như có thể lún xuống cả mặt đất. Cả vết nứt từ rạn nứt và lan tỏa ra từ hai chân tôi như một mạng nhện khổng lồ. Những xung chấn nổi lên, mặt đất rung lên dữ dội, những hòn đá nhỏ và mảnh vụn của tầng mặt bắt đầu bị nhấc bổng lên như thể chống lại luật hấp dẫn. Những cuộn gió nổi lên và quấn quah cơ thể tôi, xung khí la tỏa làm chệch hướng của những cây cỏ xung quanh tạo thành hình của một cánh quạt bao tỏa quanh tứ phía. Tôi có thể cảm nhận được những con gió mát lạnh thổi khắp da thịt tôi, những xung chấn rõ ràng truyền đến từ điểm ở bàn chân. Tôi có thể cảm nhận được nó... Một quả bom khổng lồ đang chờ phát nổ bên trong cơ thế tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Isekai.......... Really I have no idea!!!
FantasyIto Vainguard, một chàng trai chẳng may bị gì đó mà đâm ra hận cả thế giới, thế là chọn con đường tự tử cho nhanh nhất. Khi chết thì mọi chuyện vẫn chưa được chấm hết với "một cánh đồng xanh bát ngát" thì lại gặp Kami-sama. Ngài đã chuyển cậu sang...