Chương 35: Lời tuyên chiến.

528 63 4
                                    

Chương 35: Lời tuyên chiến.

*Lộc cộc Lộc cộc* Tiếng những cổ xe ngựa nối đuôi nhau đưa tôi vào Bell tiến về kinh đô. Đây là lần đầu tiên tôi đến kinh đô như thế này... Một thành đô được đặt ngay trên một đồng bằng rộng lớn. Tòa lâu đài được đặt tựa lưng vào vách núi cao, những dòng sông lớn chảy xuyên qua trung tâm thành đô. Xung quanh là một dãy tường cao nhưng trông có vẻ khá xuống cấp. Tiến thẳng vào thành đô và trên đường đi đến lâu đài, có nhiều thứ khiến tôi khá bức xúc. Nạn phân biệt đối xử ở đây quả nhiên là quá kinh khủng, Á nhân và Bán nhân đều bị đối xử không bằng động vật, ai ai trong họ cũng phải mang một cái gọng cổ lớn, bị lôi kéo, đánh đập, sỉ nhục,... Tôi chẳng còn lời gì cả... Người nghèo ở đây thì khá ít, họ lẩn trốn trong các con hẻm nhỏ, bọn lính thì góc đường nào cũng có, chúng thản nhiên chè chén, cười cợt, tra tấn những Á nhân làm việc... Nói là thành đô nhưng nơi này chẳng được lộng lẫy như tưởng tượng. Người dân nơi này ai cũng mang trên họ một đôi mắt buồn bã, sợ hãi. Khi có xe lính đi ngang qua thì họ đóng sập cửa và tránh xa các cỗ xe. Đi qua khu dân cư rộng lớn nhưng tệ hại nằm vành ngoài kinh đô, chúng tôi tiến thẳng vào khu dành cho quý tộc sinh sống. Khác hẳn với vẻ u sầu ảm đạm của người dân, bọn quý tộc nơi này lúc nào cũng mở hội, ăn chơi thâu đêm suốt sáng, đồ ăn bỏ thừa khắp nơi, nhà nào nhà nấy cao liêu nghiêu, cửa sổ màu lộng lẫy và các vành cửa dát vàng. Nhớ đến tòa dinh thự của tên Fott thì nơi đây còn xa hoa hơn hẳn, bọn quý tộc cứ thế thỏa sức trưng diện lộng lẫy ra đường và tiệc tùng, khiêu vũ,... Cuối cùng chúng tôi tiến thẳng vào bên trong trung tâm thành đô, một tòa lâu đài uy nghi tựa núi hùng vĩ. Tòa lâu đài này quá sáng chói, vàng dát ở khắp nơi, tôi tự hỏi bọn khốn này đã lấy bao nhiêu tiền của dân chỉ để trang trí lâu đài, bên ngoài là một sân rộng với đầu đủ bức tượng cẩm thạch để đầy sân. Các cây kiểng đều được cắt tỉa kì lạ đặt thẳng từ cổng vào bên trong lối vào chính. Tòa lâu đài này to thật, nó khá cao cùng với nhiều lối đi, phòng ốc phức tạp, các tòa tháp cao bao bọc lẫn nhau vương thẳng lên trên. Đón tiếp chúng tôi là một đám lính mặc giáp dáp vàng, gươm giáo sáng bóng. Một tên gòm đứng giữ, tóc chẻ năm năm ăn mặc chỉnh chu, hắn đội một cái mũ lớn và cầm một sấp giấy. Chúng tôi bước xuống cỗ xe và bọn linh bắt đầu lục soát, hình như tôi lại để quên thứ gì đó...

----------Chuyển cảnh----------

-"Hể, Ito-sama lại để quên kiếm của mình rồi!"

-"Cái tên này đúng là não cá vàng mà!"

-"Không biết họ có sao không!"

----------Chuyển cảnh----------

-"Xin mời quý cô và cậu đây tiến vào trong, đức vua đang đợi hai người."

Cánh cửa to lớn mở rộng ra và chúng tôi tiếng thẳng và bên trong. Chúng tôi được đưa vào một cái sảnh lớn với một cái bục cao trông khá giống với sảnh đường lần đầu tôi gặp ngài ấy. Bên trên ngai vàng là một gã bụng phệ, mặt như một con cóc ngồi chễnh chệ trên ngai vàng. Khi chúng tôi đến, Bell định quỳ xuống chào như một lẽ thường ở thế giới này nhưng tôi ngăn Bell lại.

Isekai.......... Really I have no idea!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ