Song Tử là nhân chứng duy nhất, điều hiển nhiên là phải hợp tác điều tra.
Trong xuốt quá trình thẩm vấn,Song Tử căn bản k hề hé miệng đến nửa lời, như vậy mà ngồi thừ người. Cô đang nghĩ gì, quả thực k ai biết.
Tần Thiên Bình xuy xét cho cùng thì vẫn có tiếng tăm, người trong kinh thành k ai k biết đến chàng. Từ đầu đến cuối chàng đều thay Song Tử trả lời hết các câu hỏi.
Tần Thiên Bình nói Song Tử là tiểu đệ của chàng, tính khí cổ quái khác người, từ khi sinh ra đến nay chưa từng rời khỏi nhà nửa bước. Bởi lẽ vốn bẩm sinh câm điếc, thường ngày muốn nói phải dùng ma pháp thì mới phát ra tiếng được.Chẳng ngờ đâu lần đầu tiên xuống núi lại gặp chuyến k hay ho gì, có lẽ chàng k lên để đệ đệ mình xuống núi đi dạo thì hơn.
- Tại hạ đã hiểu, vậy Thiên Bình đại phu có thể để tiểu đệ ở lại đây?
Giang tri hiện cúi đầu gật như đã hiểu rồi nói
- Cái này...
Tần Thiên Bình ngập ngừng, chàng muốn mau chóng đưa Song Tử trở về núi, tránh gây tai họa sau này.
Thấy vậy Lâm Bạch Dương_ một bổ khoái trong nha môn liền mở miệng nói hộ
- Có lẽ Thiên Bình đại phu cũng biết, án mạng lần này rất nghiêm trọng, chúng tôi buộc phải giữ Song Tử ở lại. Hơn thế tiểu đệ này ở đây cũng k chịu thiệt gì.
Tần Thiên Bình đắn đo hồi lâu,lai thấy chàng quay sang Song Tử. Bên cạnh cô là một nam tử đang mải hỏi han điều gì đó k rõ, chàng càng k thể biết.
Chỉ là Song Tử k nghe ,trong ánh mắt có gì đó kì lạ, rất kì lạ. Tần Thiên Bình biết, thỉnh thoảng cô lại nhìn về phía chàng. Chàng nghĩ có lẽ là do Song Tử ở đây chỉ có chàng là quen là biết nên mới nhìn chàng như thế.
- Thôi được, vậy tại hạ cáo từ.
Tần Thiên Bình chắp tay theo đúng lễ nghi, chân chưa bước được mấy bước liền bị kéo giật lại. Nguyên lai là Song Tử với tay về phía chàng, vịn vào vạt áo của chàng, thấp giọng:
- Đừng đi...
Thanh sắc k nhanh k chậm mang theo 8 phần níu kéo, làm Tần Thiên Bình có chút k lỡ. Chàng khẽ cười nhẹ, cúi xuống xoa đầu cô, nhẹ nhàng gỡ tay Song Tử ra khỏi vạt áo mình, chàng nói:
- Tiểu Song ngoan, đừng sợ. Huynh sẽ lại tới nữa, nhé? Ngoan, chịu nghe lời a.
- Phải tới...
- Nhất định sẽ tới!!!
Song Tử hồi lâu sau mới gật đầu. Bóng dáng Tần Thiên Bình đã rời đi hồi lâu mà Song Tử vẫn mãi nhìn, từ đầu chí cuối chỉ chớp mắt vài cái, khuôn mặt căn bản vô cảm xúc.
- Song Tử tiểu đệ, mau đi theo ta!
Lâm Bạch Dương cúi đầu, giọng nói như dỗ dành trẻ nhỏ. Lâm Bạch Dương nghĩ Song Tử thật lập dị, trong đời làm bổ khoái của mình Dương bổ khoái chưa từng gặp qua ai lạ như đứa trẻ này.
- Ta năm nay 20 tuổi, lần đầu tiên gặp ai lại gan như đệ. Ngay đến cả người nhiều lần thấy xác chết như ta còn phải nhíu mày, vậy mà đệ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 CHÒM SAO]Tiểu Song Ngoan, Đừng Sợ( Song Tử Harem)
JugendliteraturSong Tử đâu? Điểm danh nào!!! Tóm tắt truyện: Song Tử cùng 3 người bạn của mình đang yên đang lành lại ... xuyên k!!!!????? Song Tử xuyên k rồi, gặp bao rắc rối... lại bị ...bao nhiêu nam tử theo sau... bám đuôi??? Song Tử liệu tìm được hạnh phúc...