Song Tử từ khi đến đây suy nghĩ một lần thật cẩn thận về vấn đề này hay chưa? Cô nghĩ là chưa từng. Và bây giờ là lúc này.
Lúc Song Tử xuyên k đến đây cô đã thấy... hạnh phúc. Hạnh phúc vì đã được gặp rất nhiều người, mọi người quả rất tốt. Kẻ xấu có, người tốt có, người nghèo, người giàu... đều có. Đã cho cop bao nhiêu thứ cảm xúc trong cuộc sống tẻ nhạt trước đây cô chưa từng có. Cô thấy hạnh phúc vì điều đó.
- Liệu họ có chán ghét k?
- Nhất định k ... bởi vì họ muốn cô thay đổi kia mà.
Họ có suy nghĩ gì? Cô k biết, cô k rõ. Cô nghĩ họ đang cố gắng hết mình, còn cô, lại dậm chân tại chỗ. Cô phải tiến bước.
- Đúng, nhất định phải tiến bước!
Lời này là lời nói chắc nịch nhất của Song Tử từ lúc sinh ra cho đến nay. Cô k sợ, đúng, k có sợ gì nữa, cô sẽ đánh bại người đó...
- Ta sẽ đánh bại mi, ta sẽ khiến mi phải hối hận vì những gì mi đã làm...
Song Tử nói rất nhỏ, rất rất nhỏ thôi, nhỏ đến nỗi k ai nghe thấy được ngoại trừ chính bản thân cô. Phải mạnh mẽ lên, nhất định Song Tử sẽ làm được.
Song Tử và Lục Xà Phu sau đó từ biệt đại bá đại thẩm, cô được Lục Xà Phu đưa về. Cô đến Triệu gia, Lục Xà Phu có vẻ khá ngạc nhiên khi cô có ý bước vào.
- Cô là người Triệu gia?
- Cũng k hẵn!
Cô chỉ nói vậy rồi bước vào. Hoàn toàn k nhận ra ánh mắt kì lạ khi đó của Lục Xà Phu.
- Vậy là ta vẫn có thể gặp lại cô... k chắc chắn sẽ gặp lại.
Lục Xà Phu thay vì đi về phía nhà mình lại hướng ngược lại mà đi.
- Ngài đã tới! Minh chủ
Trong căn nhà trúc ven đường bờ hồ_ẩn trong dãy nhà đông đúc náo nhiệt lại xuất hiện căn nhà khác biệt này đây _ Một nam nhân trạc tứ tuần hướng Lục Xà Phu ôm quyền cung kính cúi chào. Cách Triệu gia cũng vài dặm, tuy vậy với kinh công thượng thừa của mình, Lục Xà Phu chỉ mất một thời gian rất ngắn để đến được.
- Mọi người đã tới đông đủ rồi? Vậy là tốt.
Lục Xà Phu cười, khoác áo vừa được người hầu đưa cho, k quên cảm ơn một tiếng rồi quay sang vị trưởng bối kia hỏi. Ôn nhu đi sau trưởng bối, Lục Xà Phu tiếp:
- Đã vất vả, k ai bị thương chứ?
- K sao, minh chủ, ngài cũng thế chứ?
Lục Xà Phu gật gật đầu, hỏi han một hồi rồi mới quay sang vào việc chính, bàn bạc một hồi lâu.
Thật ra Lục Xà Phu là minh chủ, là người đã đứng ra tổ chức đại hội võ lâm lần này. Lục Xà Phu làm như vậy chính là chiêu mộ nhân tài,nhaan đây gây dựng thế lực chờ ngày lật đổ bạo quân.
- Vậy quyết định thế nhé! Mọi người cùng cố gắng vậy! Nhất định phải bảo toàn trở về a!
Lục Xà Phu cười, đặt tay lên những bàn tay đang chồng lên nhau, nắm lấy. Nhất định k được ai chết cả. Nhất định như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 CHÒM SAO]Tiểu Song Ngoan, Đừng Sợ( Song Tử Harem)
Teen FictionSong Tử đâu? Điểm danh nào!!! Tóm tắt truyện: Song Tử cùng 3 người bạn của mình đang yên đang lành lại ... xuyên k!!!!????? Song Tử xuyên k rồi, gặp bao rắc rối... lại bị ...bao nhiêu nam tử theo sau... bám đuôi??? Song Tử liệu tìm được hạnh phúc...