Chương37: Triệu Phi Chân

122 10 0
                                    

   Phi Chân khe khẽ cười, nụ cười ôn nhu nhưng nhợt nhạt. K hiểu sao Song Tử lại cho rằng đó là nụ cười của Triệu Sư Tử. Quả rất giống, cái cách nàng nhếch mép đến tiếu dung đều rất đẹp, rất giống.

    Phi Chân ngoắc tay ra sau, ý chỉ đến cửa vào nhà sau cửa tiệm, Triệu Sư Tử chỉ nhún vai một cái, bước đi trầm ổn về phía đó. Song Tử vừa nhìn thấy liền chạy theo, thấy vậy Phi Chân kéo cô lại, cười nói:

  -K cần đi theo đâu, ở đây với ta là được.

  Triệu Sư Tử k phản bác, Song Tử gật đầu xem như đã hiểu.

Song Tử bị Phi Chân lôi kéo vào trong những phòng chứa vải khác, ắt hẳn phải đông khách lắm mới thấy những căn phòng chứa vải này sạch sẽ và mới tinh như vậy. Song Tử bất giác chạm vào tấm vải, cảm giác mịn màng man mát truyền đến tay cô. Thật sự rất dễ chịu.

  - Nào, lại xem đi, tấm vải này rất hợp dáng người như vậy đấy. Ta thấy ngươi mặc vào ắt sẽ rất đẹp.

   Rồi Phi Chân chỉ ra những gì tốt đẹp để làm nên tấm vải thượng hạng này. Phi Chân nói cứ một sợi ta thường đem dệt với tơ của một loại tằm đặc biệt, đường nét hoa văn đơn giản lại k quá màu mè rất hợp với dáng người của cô.

  - A... k cần... tôi chỉ là...

  Song Tử vội vàng từ chối, cô chẳng qua chỉ là hiếu kì một chút thôi, nào ngờ Phi Chân liền lấy tấm vải cô vừa buông xuống, yếm thử lên người cô. Thôi chết, có phải cửa tiệm này chạm vào vải nào là phải mua miếng ấy k? Bằng k vì sao lại thao thao bất tuyệ giới thiệu cho Song Tử biết kia chứ?

  Triệu Phi Chân hơi nhíu mày, đặt bàn tay ngọc ngà lên môi Song Tử, chặn lại, ý bảo cô k cần nói hay giải thích gì thêm nữa.

  - Bản thân ta k cho phép một nữ tử như muội cải nam trang... hơn nữa...

  Nói đoạn Phi Chân sờ vào y phục Song Tử đang mặc, lại nhíu mày nói tiếp:

  -Thứ này là của một nam nhân sao? Ta thấy có mùi của kẻ khác xen lẫn vào. K được, thứ này k thể xứng với muội được. Ta sớm đã biết muội là nữ nhân rồi... mà dù sao chúng  ta cũng sẽ là người một nhà nha.

  - Từ đã, tôi... thật ra... chuyện là...

  Song Tử cố gắng biện minh, thời điểm này quả thật cô rất lúng túng, k biết là phải nghĩ cách nào từ chối.

  - Chậc, Sư nhi  từ trước đến nay ương bướng như thế này đấy, đừng giận nhé.

  Phi Chân nói vậy là sao? Cô k hiểu cho lắm, vì sao lại nhắc đến " Sư nhi" , theo cô đoán có lẽ là Triệu Sư Tử. Mà khoan... cách nói này... thật quen tai...

  -Nó từ trước đến nay như vậy đấy, cô bé đừng giận nhé! Kể từ hôm nay hai đứa phải hòa thuận, có nghe rõ chưa?

  Song Tử nghiêng đầu k hiểu, người đó đâu phải là cậu ta vì sao lại nói những lời chắc chắn như thế? Như thể hiểu những gì Song Tử đang nghĩ, bàn tay người trung niên ấy xoa xoa đầu cô, mỉm cười dịu dàng:

  -Vì chú là anh của nó!

      Phải, vì người đó là anh của cậu ta nên mới nói chắc nịch như thế. Vì người đó là anh vậy nên mới hiểu hơn ai hết.

[12 CHÒM SAO]Tiểu Song Ngoan, Đừng Sợ( Song Tử Harem)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ