Chương 9 Song Tử nghĩ cách?!

362 27 1
                                    

- Trại chủ quả là lắm kẻ thù!

Lâm Bạch Dương cảm thán rồi lại cười k rõ ý tứ gì.

Hàn Ma Kết đoán rằng là Lâm Bạch Dương đang có ý chế nhạo cho cả hai bên cả kẻ thù và Hàn Ma Kết.

Hiện tai ba người Hàn Ma Kết, Song Tử và Lâm Bạch Dương chính xác đã bị dồn vào môt vách vực sâu thẳm tựa k đáy.

- Hàn trại chủ xem như là chôn thân cùng chúng đi.

Nam tử ngạo nghễ nói, lần này hắn rất tự tin khi Hàn Ma Kết k đủ khả năng sống sót.

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, xuyên qua kẽ lá, cảnh sắc trong cánh rừng đẹp dẽ đến kì lạ.

Chỉ là trong đầu của hai vị nam tử nào đó căn bản k bận tâm đến điều đó. Họ chỉ đang tìm cách thoát thân thôi.

Song Tử bị đẩy ra sau với cớ hai vị nam tử kia mới bao vệ được cô.

Song Tử suy nghĩ điều gì đó khi nhìn vào màn hơi nước mờ mờ ảo ảo rất lạ phía dưới vực sâu.

Như nhận ra điều gì đó Song Tử chợt nghiêng đầu khó hiểu. Cô chợt đứng lên, nắm lấy tay Lâm Bạch Dương và Hàn Ma Kết .

Cả hai nam tử cùng lúc quay lại mà đồng thanh:

- Rất khó thoát, có kế sách?

- Biết bơi k?

Song Tử lại kiệm lời hỏi, cô vừa nghe bên tai có tiếng "biết" của Lâm Bạch Dương và cái gật đầu của Hàn Ma Kết, sự đồng ý của hai người thì hài lòng gật đầu một cái.

Cũng chẳng để hai người kia kịp hiểu lời Song Tử, cô cầm tay hai người thật chắc sau đó ngả mình về phía sau.

Song Tử lần này đánh cược mạng sống mình vào bài giảng của thầy chủ nhiệm dạy tự nhiên xã hội.

Cả ba người nhanh chóng chìm xuống tận sâu bên dưới k thể xác định là sống hay đã chết.

Nam tử mặc đồ đen cười khoái trí nói rằng Hàn Ma Kết lần này số đích thực đã tận.

Lương Nhân Mã ngược lại rất khác lạ, k nói gì mà nhíu mày suy nghĩ. Có thực là Hàn Ma Kết sẽ chết, có khả năng sao? Nếu dễ dàng giết đến thế thì đã k biết bao phen Lương Nhân Mã giết được Hàn Ma Kết rồi.

Nhưng với vách vực sâu thẳng như thế sao có thể sống sót?

ÙM

Thật kì lạ, cả ba người k những k chết mà thoát chết trong gang tấc. Cả ba người liền rơi xuống hồ sau nào đó sâu thẳm y hệt như vực họ rơi xuống.

Lâm Bạch Dương khe khẽ cười, hóa ra đây là lí do Song Tử hỏi hai người có biết bơi hay k đây mà.

Hàn Ma Kết nhanh chóng nín thở mà bơi lên bờ đầy khó nhọc . Nếu k phải Lâm Bach Dương thương tình mà kéo theo thì chắc đợi lúc ngạt thở mới ngoi lên khỏi mặt nước.

Biết rằng cơ thể đã quá sức chịu đựng, trực tiếp bị nhận những giáng đòn ẩn ma lực bước chân được đã là chuyện k tưởng rồi, huống hồ chi là chạy một quãng đường k hề ngắn.

Cảm thấy cơ thể mình k ổn, Hàn Ma Kết dựa lưng vào một thân cây nào đó .

Lâm Bạch Dương trong lúc vắt y phục đã k thấy Song Tử đâu, chắc chắn là cô đã bơi lên bờ trước cả hai người kia mà.

Định đi tìm Song Tử nhưng chân chưa bước được mấy bước Lâm Bạch Dương đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Song Tử .

Cô lại gần Lâm Bach Dương, đặt bàn tay còn ướt áp lên tay Lâm Bạch Dương giần giật vài cái.

- Tiểu Song đồ ướt rồi, mau vắt bớt nước đi...

Lâm Bạch Dương có ý nhắc nhở, Song Tử gất gất đầu như đã hiểu, sau đó xòe tay ra giơ trước Lâm Bách Dương.

Dương bổ khoái còn chưa hiểu rõ sự việc liền thấy Song Tử cho vào miệng nhai, nuốt xuống.

- Muốn ta nuốt nó?

Song Tử lại gật đầu. Đợi Lâm Bạch Dương lấy đủ số quả cần thiết trên tay cô thì Song Tử đứng dậy, đi lại đến chỗ Hàn Ma Kết.

Đặt tay lên vầng trán Hàn Ma Kết,Song Tử nhất thời có chút hoảng loạn. Cô chỉ đi kiếm một ít thảo dược hạ sốt thôi mà trán Hàn Ma Kết lại nhanh nóng vậy sao.

Sốt kiểu này khoảng bao nhiêu độ đây? Ở đây k có nhiệt kế, Song Tử k biêt chính xác là bao nhiêu nhưng thực sự rất nóng tựa như lửa đốt vậy.

Hàn Ma Kết còn có chút mơ hồ k rõ ràng nửa tỉnh nửa mê. Hàn trại chủ cảm nhận được cái cảm giác man mát ở trán, nó giống như làm dịu đi phần nào sự lãnh lẽo lúc này.

Sau đó Hàn Ma Kết hoàn toàn mất ý thức .

Song Tử thấy Hàn Ma Kết k ổn chút nào, lại quay qua xem vết thương ở chân Hàn trại chủ của chúng ta. Đúng thực vết thương đã nhiềm trùng, lại sưng tấy một vùng chân.

Tuy k nói ra nhưng Song Tử cảm thấy rất ngưỡng mộ Hàn Ma Kết đau như vậy mà lại k kêu. Nếu phải là cô nói k chừng còn nằm ườn ra đấy còn lâu mới chịu đi, hoặc cho có chết thì càng k phải đau.

Lâm Bạch Dương đứng qua một bên, thấy Song Tử rửa vết thương, lại chăm chỉ bẳng bó " tạm thời" k khỏi k bật cười. Cô chính là như vậy, thế nào lại ngốc nghếch đi cứu kẻ thù như cô vậy?

Bất quá điều đó lại khiến Lâm Bạch Dương cảm thấy rất ưa thú vị. Là Dương bổ khoái đang quan tâm đến Song Tử ? Cứ cho là vậy đi.

- Làm sao đây...

Song Tử kéo tay áo Lâm Bạch Dương mà giật giật vài cái. Nếu cứ sốt như vậy sẽ k chết chứ?

Nhìn bộ dạng có chút khổ sở của Song Tử Lâm Bạch Dương lại cười,xoa đầu cô mà nói:

- Tiểu Song ngoan, đừng sợ! Hắn sẽ k chết đâu, chỉ là đang thanh tẩy cơ thể chút thôi. Chúng ta sẽ cứu hắn.

Song Tử thuận theo đó mà gật gật vài cái.

Soạt ... soạt...

Song Tử nhất thời cả kinh,trong lúc hoảng loạn( lâu rồi mới thấy) bám víu chặt vào cánh tay Lâm Bạch Dương.

- Lâm huynh?

Xa xa có tiếng người nói vọng lại,thanh sắc trong trẻo dễ nghe hình như là gọi tên... Lâm Bạch Dương?

- Giọng này... Đông Phương Kim Ngưu?

- Quả nhiên là k sai, đúng là huynh, đã lâu k gặp.

Từ đâu đó hiện lên thân ảnh của một nam nhân mang chút sát khí bẩm sinh k gì giấu được. Nam nhân này dõ dàng chính là quen Lâm Bạch Dương.

Đó k ai khác là Đông Phương Kim Ngưu.

[12 CHÒM SAO]Tiểu Song Ngoan, Đừng Sợ( Song Tử Harem)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ