Song Tử choàng mở mắt,xung quanh cô gần như bao phủ bằng bóng tối, ánh đèn dầu chập chờn như có như k.
Song Tử ghét bóng tối. Mặc dù cô biết nếu k có bóng tối thì sẽ k có ánh sáng, nếu k thấy ban đêm sẽ k thấy ngày mai tương sáng.
Ánh trăng tròn hư ảo xuyên qua ô cửa sổ nhỏ, cô có thể nhìn ra ngoài bầu trời thỉnh thoảng lởn vởn vài cơn gió, tia sáng dịu dàng đêm trăng tròn bao trọn lấy cô, dường như muốn đem ấm áp hiếm hoi chuyền qua cô.
Song Tử dở chăn, cơn lạnh liền ập tới. Trời sắp sang đông rồi. K biết từ bao giờ đến cô cũng k nhớ cô có một tật xấu, đó là thức vào nửa đêm. Và việc này ngày càng xảy ra thường xuyên hơn.
Song Tử khoác thêm một lớp áo, cô nghe thấy bụng mình reo lên. Cô nghĩ vì đói nên cô tỉnh giấc. Nếu có ai đó ở đây chưa say giấc ắt hẳn Song Tử sẽ xấu hổ muốn độn thổ mất.
Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu k phải ông chủ quán rượu đột nhiên mất tích rồi được người nha môn thông báo ông ta đã chết, vậy thì người làm trong quán đâu bận rộn đến mức chuẩn bị tang sự mà quên ăn k có thời gian uống nước như thế.
Song Tử quyết định vùng chăn vực dậy, cô nghĩ đây là lần đầu tiên mình đến nhà bệp lục đồ ăn vụng lúc nửa đêm như vậy. Đi qua phòng hai người còn đang ngủ là Lâm Bạch Dương và Đông Phương Kim Ngưu, Song Tử cận thận k để họ tỉnh giấc. Nếu so với họ Song Tử còn lâu mới bì kịp, ba người làm nhiều hơn cô gấp mấy lần.
Mà kể cũng hay, con gái ông chủ quán rất tốt, cố gắng xắp xếp cho bốn người bốn phòng khác nhau. Ông chủ quán trước rõ ràng quá keo kiệt, cậy sức bốn người yếu thế mà chèn ép. Hóa ra nhà trọ này vô cùng rộng, còn chừa mấy phòng nữa kìa.
Tuy vậy bốn người chỉ dùng có ba phòng, Liễu Song Nam thế nào vẫn nhất quyết cùng phòng với Song Tử. Đứa trẻ này dù cô khuyên thế nào cũng k chịu, có lẽ chỉ có Hàn Ma Kết là sai bảo được tiểu Nam.
Tuy đã cẩn thận lắm rồi vẫn làm Liễu Song Nam tỉnh giấc. Đứa trẻ này vừa thấy cô dời đi liền thấp giọng hỏi"
- Song Tử tiểu thư, ngài tính đi đâu...
- K cần theo đâu, tôi đi được...
Rồi dừng lại hồi lâu, cô nói Liễu Song Nam lên giường nằm, cô nói để giữ ấm giường chờ cô quay lại. Liễu Song Nam đành gật đầu, còn nói thêm nếu có chuyện gì xảy ra thì gọi tiểu Nam.
Song Tử lần theo trí nhớ của mình đến nhà bếp. K gian tịnh mịch lúc nửa đêm k chút tiếng người, chỉ còn sót lại âm thanh trong tiếng bước chân của Song Tử, tiếng gió thổi hòa quyện cùng những chiếc lá úa vàng rơi rụng.
Quả thật k gian này rất khiến người ta liên tưởng đến... ma!!!
Đột ngột trước mặt Song Tử hiện lên một quầng sáng nhạt, nhanh chóng hội tụ thành một thân ảnh mập mờ. Song Tử một phen tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vội bịt miệng để k làm kinh sợ những người đang ngủ.
- Tố Linh?
" Ồ... đã làm con sợ rồi? Ta chỉ có thể hiện thân vào đêm trăng tròn 15 và buổi sáng ngày16 thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 CHÒM SAO]Tiểu Song Ngoan, Đừng Sợ( Song Tử Harem)
Novela JuvenilSong Tử đâu? Điểm danh nào!!! Tóm tắt truyện: Song Tử cùng 3 người bạn của mình đang yên đang lành lại ... xuyên k!!!!????? Song Tử xuyên k rồi, gặp bao rắc rối... lại bị ...bao nhiêu nam tử theo sau... bám đuôi??? Song Tử liệu tìm được hạnh phúc...