Ngoại truyện1.4

106 13 0
                                    

Cuối đường hầm đích thị là một buồng gian rất lớn, những sợi dây xích to lớn giăng kín được đan xen hết sức phức tạp khóa lại bởi hằng trăm ổ khóa to nhỏ khác nhau. Chắc chắn kẻ đã làm ra cho này k muốn để thứ bên một lần nào bước chân ra ngoài, để trong tuyệt vọng mang chút hy vọng dời khỏi hoàn toàn dập tắt.

Song Tử nhíu mày, tiện tay tháo một viên đá thạch nhờ ánh sáng của nó soi vào bên trong, miễn cưỡng có thể nhìn thấy. Phòng giam này khoảng vài trăm mét vuông cô soi chỉ được một khoảng nhỏ, quả rất lớn. Dưới nền là một thảm rơm đã có chút mục, bao quanh là tường kiên cố vài chỗ hoen rỉ k ít, có vẻ như được xây cũng được lâu năm rồi.

Nhìn xuyên qua hàng rào sắt chằng chịt xích, Song Tử thấy một bóng người nằm bất động ngay gần hàng rào. Cô thu hết cam đảm, chầm chậm lại gần với ý chạm vào đó.

Rồi đột nhiên cái bóng cử động, hơi thở nặng nề kề sát bên cô thở một hơi, xem đấy như là một dấu hiệu đã tỉnh. Hình như k nhận ra sự hiện diện của cô, cái bóng loạn choạng đứng lên, thiết niên nặng nề di chuyển vang vọng khắp nơi trong k gian tịch mịch. Song Tử chợt thấy lòng đau thắt lại, cố gắng kìm nén để cái bóng k phát hiện ra cô.

Bị giam ở nơi này ắt đau khổ đơn độc lắm? Cảm giác thiếu mất sự tự do... rất khó chịu... cô biết loại cảm giác ấy.

K lâu sau, qua hàng rào sắt được ném qua khá nhiều bình rượu, qua nơi duy nhất đủ để lọt rượu qua là k bị chắn bởi xích.

Cái bóng ấy làm xong rồi lại tái nằm xuống, hơi loạn choạng nằm đúng chỗ cũ, hóa ra k phải là k biết là mà k thèm bận tâm đến cô.

Song Tử còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy cái bóng kia đột nhiên chộp lấy cô, k lâu sau liền cảm nhận được một thứ gì đó sắc bén kề sát cổ. Nguyên lai hóa ra cái bóng kia vươn ra ngoài hàng rào sắt, động tác k những nhanh mà còn chuẩn xác vô cùng.

- Đưa ta li khai, bằng k ngươi cũng sẽ theo ta xuống Hoàng Tuyền...

- Á...

K kịp chuẩn bị cô hét lên một tiếng nhỏ.Giọng nói khàn khàn của người lâu ngày k mở miệng vang lên, cô đoán chắc cái bóng này là của ai đó và là một người con trai, do k phân biệt được giọng nói nên cô cũng k rõ đó là bao nhiêu tuổi.

- Hừ, nhát gan đến mức cử ngươi đến? Mau đưa ta ra ngoài...

- Tôi k phải do ai phái tới, vô tình đi lạc tìm được nơi này thôi...

Song Tử lấy lại bình tĩnh, qua ánh sáng đá thạch chiếu dọi khuôn mặt kia mà có cơ hội nhìn rõ diện mạo, thầm đánh giá một lượt.

Đích thị là một nam nhân trẻ tuổi, có điều nhìn vào khuôn mặt và cánh tay đang cầm vật sắc kề vào cổ cô khiến người ta k khỏi giật mình. Mái tóc màu đỏ dài rối bù,y phục trên người cũ kĩ nhàu nát, khuôn mặt che phủ một lớp bẩn k rõ xấu hay đẹp, đôi mắt nhắm nghiền tựa như k thể nhìn thấy.Cánh tay gầy guộc đầy vết thương xanh xao vì lâu ngày thiếu ánh nắng mặt trời. Tuy vậy nhưng những điều đó chẳng thấm vào đâu so với khí chất lạnh lẽo tỏa ra từ người đó.

[12 CHÒM SAO]Tiểu Song Ngoan, Đừng Sợ( Song Tử Harem)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ