- K đâu, người may mắn phải là ta...
Song Tử có chút ngạc nhiên, dường như Trương Kính hiểu điều đó, lại ha ha cười:
-Đâu có gì ngạc nhiên, lấy được nàng là phúc tu lâu năm mấy kiếp của ta!
- Hình như... tỉ ấy bị bệnh phải k?
Lần này động tác trên tay thật sự dừng lại, đến lượt Trương Kính ngạc nhiên chứ k phải là cô. Đôi mắt ấy như đang thắc mắc làm cách nào cô biết được chuyện đó?
- Phải, nàng ấy mắc bệnh là vì ta!
Trương Kính úp bát vào trạn, động tác thoan thoắt thành thục k biết đã làm bao nhiêu lần. Song Tử một bên ngồi nghe một bên suy nghẫm những gì Trương Kính nói.
Triệu Phi Chân tính ra vừa là tỉ đệ ruột với Triệu Sư Tử, vừa k phải. Triệu Phi Chân là con vợ lẽ, Triệu Sư Tử lại là von vợ cả, hai người gần như sinh một giờ. Tính tình hai người vốn hòa thuận, đó rất kì lạ dù cho hai bên mẫu thân luôn bất hòa.
Kể ra, năm đó phải nói Trương Kính gặp Triệu Phi Chân rất tình cờ.
Trương Kính từ giã láng giềng, vốn k phụ mẫu mất sớm chẳng có ai thân thích. Lần đó lên trên kinh thành ứng thi, nửa đường gặp đạo tặc cướp hết đồ đạc, đi đến kinh thành lại thành cái bộ dạng ... ăn mày. Kết cục đói thảm hại rách rưới đến nỗi người ta k cho vào thi. Sau đó gặp được Triệu Phi Chân.
- Ha ha... nghĩ lại thấy buồn cười, năm đó k gặp Phi Chân chắc ta thành con ma só sỉnh ngoài hẻm nghèo đói nào đó rồi.
Song Tử chống cằm, bất giác thấy rất thú vị, chuyện đời đầy trắc trở bất hạnh mà lại tiếu dung nở nụ cười nhạt như vậy. Thật hiếm có. K phải ai cũng đủ tự tin và dũng cảm để vượt qua chuyện bão tố cuộc đời.
Song Tử nhận ra một điều gì đó, điều khiến bản thân cô phải ngỡ ngàng. K phải là bây giờ mà trước đó nữa, thứ cảm giác này đã từng xâm chiếm lấy cô. Là... cảm giác gì đây?
- Đâu chỉ có thế, để được gặp nàng ấy vất vả lắm nhé!
Trương Kính vỗ trán thở dài, nghĩ lại đúng là trắc trở, đi được đến con đường ngày hôm nay đã là một thành quả đáng kể.
Năm đó tuy hai người có tình cảm với nhau nhưng cách trở lớn nhất lại là thân phận. Phụ thân Triệu Phi Chân căn bản k hề yêu thương gì nàng,suy sét cho cùng nàng vẫn là con của y nên mới sống trong biệt viện nhỏ. Thứ nối kết duy nhất giữa hai người chính là huyết thống, dòng máu đang chảy trong tim của Triệu Phi Chân.
Phụ thân năm đó định Triệu Phi Chân làm vợ lẽ cho một quan văn trong triều, cốt lõi chính là lấy tình cảm kéo cánh về bên mình . Triệu Phi Chân nhất quyết k chịu, mấy lần tự sát nhưng k thành.
- Cứu , anh...huynh cứu tỉ ấy bằng cách nào!?Nghe Song Tử kìa, cô đang say xưa chìm đắm trong hồi ức giữa hai người cô tưởng tượng qua lời kể của Trương Kính.
- Ha, rất đơn giản, ta lẻn vào phủ tên quan đó, giả làm một nô bộc trong đó. Thời cơ tới thì kề dao vào cổ nàng bắt đi! Sau đó cao chạy xa bay... chỉ tiếc k thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 CHÒM SAO]Tiểu Song Ngoan, Đừng Sợ( Song Tử Harem)
Teen FictionSong Tử đâu? Điểm danh nào!!! Tóm tắt truyện: Song Tử cùng 3 người bạn của mình đang yên đang lành lại ... xuyên k!!!!????? Song Tử xuyên k rồi, gặp bao rắc rối... lại bị ...bao nhiêu nam tử theo sau... bám đuôi??? Song Tử liệu tìm được hạnh phúc...