Ngoại truyện 1.2

142 11 0
                                    

- Quả thật rất đẹp! Nhất cố khuynh thành tái cố khuynh quốc!

- Vậy sao? Ta sẽ xem đây là lời khen chân thật nhất!

Vô Ưu lại cười, bất chợt nụ cười trong khoảng khắc lại mang theo nét đau thương, thê lương đến kì lạ. Người đó... cũng hay khen Vô Ưu câu này. Ngay cả ngữ điệu k vui k buồn của Song Tử và người đó so sánh thì đích xác một khuôn đúc. Ngay cả cách đi đứng cũng y hệt ....

Song Tử trong vòng chưa đầy một buổi tối và buổi sáng đã thân thiết đến kì lạ. Vô Ưu còn đòi cô phải chuyển đến phòng nàng, nữ tử khuê các chưa xuất giá k thể suốt ngày ngủ cùng phòng với nam nhân được.

Từ chối khéo đến thế nào mọi lời của Song Tử đều bị gạt phăng thẳng thẳn k thương tiếc. Vô Ưu gật đầu hài lòng khi thấy Song Tử đồng ý mà chuyển sang phòng của Vô Ưu. Nàng còn mấy lần rủ Song Tử tắm chung làm ai đó mấy lần đỏ mặt nói k nên nữa kìa...

Mọi lời bàn tán về Vô Ưu và Song Tử sau đó đều tan biến y như lúc nó tạo thành vậy. Cô nghĩ Vô Ưu đã làm gì đó mà mỗi khi cô làm việc đều được ưu tiên việc nhẹ, ánh nhìn của họ về cô cũng vì thế mà thay đổi hẳn.

Vô Ưu còn nói muốn tặng Song Tử vài bộ y phục nữ nhân, Song Tử nói k cần. K phải cô thích mặc đồ của nam nhân nhưng ở nơi đất khách quê người thì đề phòng cẩn thận lúc nào hay lúc ấy.

Đêm trăng tròn ngày 16.

Song Tử bị Vô Ưu lôi kéo khắp nơi, ngay đến cả thời gian làm việc mọi ngày lẫn chuyện chăm sóc đều k có.

- Song Tử biết uống rượu? Cùng uống nhé?

Vô Ưu uống say ngất, nàng mơ mơ màng màng dựa vào Song Tử mà cước bộ bất ổn bước đi. Nàng nói vậy ý gì nhỉ? Uống say thế này còn muốn uống nữa? Còn muốn rủ rê Song Tử sao?

-Rượu ủ 5 năm rồi, k tồi đâu! Bảo đảm nhé, vì ta và chàng cùng chôn nó mà...

Vô Ưu trở về phòng rồi vẫn còn lải nhải, Song Tử bị nàng túm vạt áo đành ngồi nghe vị cô nương trẻ tuổi thao thao bất tuyệt.

Vô Ưu kể rất nhiều thứ, từ khi nàng có ý thức nhớ được mọi chuyện xung quanh cho đến khi nàng tiếp nhận quán rượu này do cho để lại.

Vốn cuộc sống của Vô Ưu chẳng tốt đẹp gì, gia quyến trong lần càn quét của thổ phỉ liền bị giết sạch, cha nàng_ tức ông chủ quán bị Hàn Ma Kết và Lương Nhân Mã giết _ là nô bộc trong nhà ôm nàng chạy trốn may mắn thoát chết. Dựa vào số tiền đem theo bên mình mà miễn cưỡng cầm cự tới được kinh thành. Thường ngày có khi phải ăn nấm dại thanh chúc dai dại qua ngày, khổ k gì nói được.

Khi đó Vô Ưu vừa tròn 12 tuổi, sau mười mấy năm lưu lạc mà trở về được nhà. Nào ngờ nhà đã mất, người thân thích họ hàng k nhận, may mắn được Vũ Tiêu nhận về làm nha hoàn trong quán rươu này. Nàng sống ở đây được năm năm thì nghe tin Vũ Tiêu đột nhiên mất tích, đã tìm xuốt mấy tuần mà k rõ tung tích.

Thời gian sau đó cha của Vô Ưu lên thay làm chủ quán cho đến giờ. Thật lòng Vô Ưu vẫn chưa nguôi ngoai nỗi lòng tìm kiếm Vũ Tiêu. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng, dò hỏi cách mấy cũng k tìm được tung tích của Vũ Tiêu.

Vô Ưu từng thề, rượu ủ 5 năm đào lên đúng tầm, nếu Vũ Tiêu k đến k cùng nàng uống ly rượu thì xem như chữ " tình" nàng trao cho nam tử này sẽ theo chiều gió như ly rươu đổ xuống đất. Vĩnh viễn k mong móng gì thêm.

- Song Tử đào dùm nhé? Ta nghĩ mình k đủ khả nănh đào nó lên...

Vô Ưu dựa lưng vào thành giường yếu ớt cất tiếng. Nàng đang cố gìm lòng k cho tiếng khóc trào ra ngoài thành lời. Đôi tay mềm mại che đi khuôn mặt thanh tú bi thảm kia.

Song Tử gật đầu, đáp "được" một cái. Thuận tay kép cửa vào để Vô Ưu im lặng một khoảng k gian suy nghĩ của chính nàng. Thông xuốt rồi sẽ đưa ra quyết định đúng đắn nhất.

- Tôi ngày mai sẽ đào bình rượu đó lên...

Ánh mắt Song Tử lơ đễnh nhìn nhàn nhạt nói với Tố Linh. Tố Linh bay quanh cô, k hiểu sao trong đầu lại hiện lên câu nói:

"Do ái cố sinh ưu, do ái cố sinh bố, nhượu ly vu ái gả, vô ưu diệc vô bố"

- Vì yêu mà sinh buồn phiền, vì yêu mà sinh sợ hãi, nếu dứt được yêu, chẳng buồn cũng chẳng sợ...

Song Tử và Tố Linh k nói gì thêm, dường như chờ đợi từng khoảng khắc đến khi bình minh ngày mai, k biết thế nào lại mong đêm hôm nay cứ thế kéo dài mãi.

Song Tử chưa biết yêu, chưa từng suy nghĩ cảm giác yêu thế nào. Nhưng giờ thì có rồi. Cô làm thế nào để hiểu được nỗi đau Vô Ưu đang mang? Nỗi đau ấy quá lớn, đến cả Song Tử còn cảm nhận được.

" Nếu dứt được yêu... ta nghĩ mình k làm được..."

Song Tử gật đầu. Cô biết lí do vì sao Tố Linh lại nói như thế. Là nàng ấy là đang nhớ đến với người sư phụ Trẩm Anh của mình.

_______________________________________

Chương tròn một ngàn chữ. Chương này ngắn, chương sau hứa đền bù...
^-^

[12 CHÒM SAO]Tiểu Song Ngoan, Đừng Sợ( Song Tử Harem)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ