K.. k thể chết được... Lời hứa khi đó... tâm nguyện của người đó... người yêu thương nhất... k thể chết như vậy được.
Đông Phương Kim Ngưu hừ lạnh một tiếng, thanh Song Kim Kiếm bốc cháy, ngoại trừ chuôi kiếm đều tỏa ra lửa, mạnh mẽ tan chảy băng tuyết .
- Các ngươi đã quên Song Kim Kiếm thuộc hệ hỏa. Lần này ta nhất định phải bảo vệ được nàng ấy.Đông Phương Kim Ngưu chống kiếm đứng lên, Song Kim Kiếm vung xuống một đường lửa càn quyét mặt đất kéo theo đá đất tan chảy hóa thành một dòng lửa như nham thạch.
Cửu Diệu hai tay cầm vũ khí, một đường băng chặn lại. Lửa hỏa đối lập. Dung hòa.
Như vậy mà đánh, chẳng biết họ đã đánh bao lâu... một canh giờ? K hơn thế nữa. Kết quả cuối cùng vẫn là hai bên hòa nhau.
Đông Phương Kim Ngưu và Cửu Diệu bị thương đầy mình, hai người cùng thở hắt, có điều ý trí và sát khí vẫn k thuyên giảm.
- K thể chết được, ta có chuyện phải làm và ta sẽ đánh thắng ngươi!
Cửu Diệu kết ấn, xung quanh đóng băng, trước khi Đông Phương Kim Ngưu kịp thoát chạy, cả hai cùng chìm vào tường băng, phá vỡ đi thế trận hiện tại, bước vào trận pháp mới, một trận pháp mà chỉ có vào chưa chắc đã có cửa ra_ một con đường cụt k lối thoát.
- Kim Ngưu!
Triệu Sư Tử hét lớn, đôi mắt ấy ẩn chứa điều gì đó. Ngu ngốc, đúng là ngu ngốc! Đông Phương Kim Ngưu hơn hết thảy ai khác đều hiểu, nước lửa như vậy... đừng nói là hai người ngay cả Từ Huy còn gặp khó khăn huống hồ chi hai kẻ thương tích đầy mình.
Một luồng suy nghĩ quét qua đầu Triệu Sư Tử... k lẽ nào... k lẽ nào... Đông Phương Kim Ngưu muốn tử chiến hay sao?
Tách.. tách...
Băng dần nứt vỡ, tường băng dần hóa hư k... chỉ còn lại là những vũng nước nhỏ băng đóng kết đấy tranh cùng lửa.
- Cửu Diệu!
- Kim Ngưu...
Hai âm thanh ấy gần như cất lên cùng lúc, thân ảnh của hai người lao ra. Mau mắn được đỡ lại, cuộc chiến dường như k còn chút quan trọng nào.
Song Tử đỡ Đông Phương Kim Ngưu, chưa kịp nói gì đã thấy một dòng chất lỏng chảy xuống .
- Chỉ cần nàng bình an...
Đông Phương Kim Ngưu lau đi vệt máu từ trán mình đang chảy xuống mặt Song Tử. Ngưu ca mỉm cười, nụ cười như muốn tạm biệt cô vậy.
Song Tử rùng mình, môi khe khẽ mấp máy. Chính ánh mắt này, chính là ánh mắt khi Lương Nhân Mã lúc đó.
Ngược chiều nắng, khuôn mặt biến dạng chỉ còn lại đôi mắt trong vắt soi dọi nhìn cô.
Lương Nhân Mã đọa ma, khi ấy bị Hàn Ma Kết đâm một nhát trúng xuyên ngang người, thân thể theo chiều gió dần thất tán.
Những đường vân đỏ từ ma pháp phản lệ phản chiếu lên khuôn mặt k còn như trước. Cơn đau từ nội lực công kích lại thêm một nhát bồi chí mạng từ chỗ bị đâm, nỗi đau đó Song Tử cảm nhận được. Lương Nhân Mã đã cười, một nụ cười mãn nguyện.
![](https://img.wattpad.com/cover/143624525-288-k784648.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 CHÒM SAO]Tiểu Song Ngoan, Đừng Sợ( Song Tử Harem)
Teen FictionSong Tử đâu? Điểm danh nào!!! Tóm tắt truyện: Song Tử cùng 3 người bạn của mình đang yên đang lành lại ... xuyên k!!!!????? Song Tử xuyên k rồi, gặp bao rắc rối... lại bị ...bao nhiêu nam tử theo sau... bám đuôi??? Song Tử liệu tìm được hạnh phúc...