Tại một nơi xa xôi nào đó, rất rất xa xôi, xa chỗ Song Tử rất xa.
- Hàn trại chủ, ngài có người tới tìm.
Một ai đó nhìn thoáng qua tựa có chút hơi khó hiểu, có phải là bởi nhiễm lây cái khí chất bất phàm của Hàn Ma Kết?
Hàn Ma Kết đặt cây bút lông xuống bàn, khuôn mặt mỹ lệ tuấn tú tuy có mệt mỏi nhưng vẫn k mất đi cái khí chất vốn có kia.
-Hàn trại chủ ỷ lại nơi này mà k tới gặp ta a?
Một nam nhân cười nhẹ, k hiểu sao nhìn lại giống Hàn Ma Kết đến kì lạ. Giữa đại sảnh của sơn trại chỉ còn sót lại hai người.
- Nói nhảm !
Hàn Ma Kết ngồi xuống, ánh mắt và lời nói vẫn duy trì sự lãnh băng vốn có mặc dù nam nhân đứng trước mặt lại là người đại ca của mình.
- Có chuyện gì?
Mặc dù ngoài mặt như vậy nhưng Hàn Ma Kết đối với nam nhân này quả thật rất thân thiết .
- Ta nghĩ có lẽ đệ nên...
- Bất luận ra sao ta sẽ k về!
Nam nhân khe khẽ thở dài, đến bao giờ người này mới có thề khuyên nhủ Hàn Ma Kết đây? Đứa trẻ này tuy kém nam nhân 4 tuổi nhưng là bất luận chuyện gì đều suy tính hơn hẳn.
- Sắp tới sẽ tham dự đại hội võ lâm ?! Nếu đệ muốn tìm ra kẻ chủ mưu đã giết Thuần Thương...
Nam nhân chuyển chủ đề nhắc nhở đến chuyện chính sự quan trọng nhất hiện tại. K phải chỉ là vấn đề của riêng mình Hàn Ma Kết hay sơn trại này hay là đối với nam nhân này mà là rất quan trọng liên quan đến đất nước này.
-Cư nhiên sẽ tham gia...ta cũng là có ý này!
- Vậy ta đi trước, đệ tùy ý sắp xếp đi.
Nam nhân xoay chân dời đi, xem chừng có vài phần thỏa mãn. Chỉ là bất quá vẫn k đạt được mục đích ban đầu đến đây. Nếu như vậy thì mẫu hậu tha cho nam nhân hay k a?
Hàn Ma Kết trời sinh đã ương bướng, còn có tính khí thích là sẽ làm được kia ắt hẳn là đến nơi nào đó tìm câu trả lời rồi.
Có ai còn nhớ cái lần Song Tử đi cùng Tần Thiên Bình dạo phố gặp cảnh' máu me' trong ngõ hay k? Cái lần Song Tử lần đầu tiên cô gặp Lâm Bạch Dương ấy?
Những người chết trong con hẻm đó là thuộc hạ thân cận và đáng tin cậy nhất của Hàn Ma Kết. Người tên gọi Thuần Thương là một trong những đệ đệ cùng cha khác mẹ với Hàn Ma Kết và vị nam nhân kia.
Khi Thuần Thương chết, nhớ lại cảnh điên loạn khi đó của Hàn Ma Kết, người ta lại k kìm lòng được kinh sợ. Hàn trại chủ đi tìm kẻ giết thuộc hạ mình, còn có đi tím Song Tử- người chứng kiến cảnh tượng ấy.
Hàn Ma Kết phải nói vô cùng tức giận khi Song Tử 5 lần 7 lượt nhất quyết k nói gì hết. Những tưởng Song Tử chắc chắn lên thiết bàn ai ngờ đâu lại cứu Hàn Ma Kết một mạng.
Con người Hàn trại chủ chẳng biết tự khi nào lại trở nên khác lạ như thế... có chút gì đó ôn nhu hơn... có chút gì đó rất lạ... vượt qua tầm hiểu biết của nam nhân.
Nam nhân thoáng cười khẽ... cái này nên đi hỏi bản thân Hàn Ma Kết và kẻ đã thay đổi người này thì hơn.
- Mộc Thiên Yết! Cái tên chết tiệt nhà ngươi!
Một nữ tử tóc vấn cao tinh xảo khuôn mặt cũng được xem như là đẹp chạy lại chỗ nam nhân. K cần đới nam nhân phản ứng liền thẳng chân đạp một cái k thương tiếc.
- Kim Liên?!
Nam nhân, à k , nên gọi là Mộc Thiên Yết mới đúng, Yết ca xoa xoa nơi bị đánh mà hỏi.
- Ngài đi đâu vậy hả, ngài xem tôi là gì? Ngài để tiểu cô nương kia ở chỗ tôi rồi chạy đi là thế nào a?
Kim Liên giơ nắm đấm, bất luận thế nào đều phải dạy dỗ tên khó bảo này vài trận thì mới ổn.
- Rồi, cảm ơn ngươi! Xem như ta sai đi...
Lời Mộc Thiên Yết phát ra chưa hết câu liền chạm phải ánh mắt căm căm tức giận của Kim Liên mà dừng lại.
- Cái con khỉ, còn k mau đem cô nương ấy về đi...
Kim Liên lại hung hăng nói
- Ừm...
Yết ca khẽ cười, rồi k hiểu sao lại nhìn xa xăm mà bất giác thốt nên một câu:
- Ta có lẽ nên ...
Mộc Thiên Yết khẽ thở dài. Có lẽ chuyện này nên suy tính lâu dài thì hơn .
Quay lại phía Hàn Ma Kết, Hàn trại chủ của chúng ta vẫn là duy trì cái dáng hình kia. Vẫn như vậy nhắm mắt dưỡng thần kể từ lúc Mộc Thiên Yết rời đi ít ra cũng vài canh giờ.
Vài người qua lại nhìn Hàn trại chủ mà k khỏi lo lắng. Thế nào Hàn trại chủ hôm nay lại như thế này a?!
Hàn Ma Kết nhất thời mở to mắt, đôi mắt sâu thẳm tựa hồ k đáy xoáy vào bầu k khí tịnh mịnh làm con người ta k rét mà run rẩy.
Hàn trại chủ xoa mi tâm xen lẫn vài nét mệt mỏi. K hiểu sao Hàn Ma Kết mỗi lần như thế này trong tâm trí bất tri bất giác hiện lên hình ảnh của ... Song Tử.
Xoay chân rời đi khỏi đại sảnh đi thẳng đến khuôn viên phía Tây Nam. Trong sơn trại này chỉ khi được sự cho phép của Hàn Ma Kết mới được phép bước chân vào nơi này .
Nơi này cứ chi bằng coi rằng đây là nơi chất chứa nhiều tâm tư nhất cũng là nơi mà... Hàn Ma Kết biểu hiện sự yếu đuối rất ít khi thể hiện ra ngoài.
Không phải con người ta ai cũng mạnh mẽ... bất luận là ai đơn giản vì họ ... k thể hiện sự yếu đuối ... ra bên ngoài...
_________________________ dải phân cách _______________
Đáng lí ta đăng chương này từ mấy hôm trước rồi kia. Thế nào wattap lại nuốt mất của ta hơn 1000 chữ nên phải viết lại.
Đau lòng quá đi.
Mọi người đọc truyện bình chọn cho ta a~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 CHÒM SAO]Tiểu Song Ngoan, Đừng Sợ( Song Tử Harem)
Novela JuvenilSong Tử đâu? Điểm danh nào!!! Tóm tắt truyện: Song Tử cùng 3 người bạn của mình đang yên đang lành lại ... xuyên k!!!!????? Song Tử xuyên k rồi, gặp bao rắc rối... lại bị ...bao nhiêu nam tử theo sau... bám đuôi??? Song Tử liệu tìm được hạnh phúc...