Trong lúc miên man suy nghĩ Hồ Song Ngư nhận ra trong màn nước trong xanh xâu thẳm có bóng người.
Có phải hay k là có tỳ nữ hay tạp vụ nào đó chốn khỏi Tam Long Cung? Đước đó, Hồ Song Ngư chợt cười, sẽ dọa người đó một trận a.
Hồ Song Ngư bơi lại, nhận ra đây k phải là người của Tam Long Cung . Bất kể là loài nào nhỏ bé lớn nhỏ ra sao miễn trong hồ này Hồ Song Ngư đều biết đến k sót một con( ngoại trừ những sinh vật k thể nhìn thấy bằng mắt thường) .
Nhìn thấy người này rõ ràng đang ngất đi, dáng vẻ hết sức khó khăn, đoán biết có chuyện k hay Hồ Song Ngư liền đưa Song Tử lên bờ.
Lâm Bạch Dương ở trên bờ vừa nhìn thấy dao động nước trong lòng k khỏi mang một tia hy vọng. Là Song Tử ngoi lên rồi???
- Tiểu Song!
Lâm Bạch Dương hơi khứng lại, trong phút chốc cơ thể cử động được. Dương bổ khoái chạy lại hô to một tiếng... Hả??? GÌ ĐÂY???
Hồ Song Ngư ngoi lên, thân ảnh bỗng chốc hóa thành hình người. Nhìn thấy một vị nam tử chạy lại, là người này sao( ám chỉ Song Tử) ?
Hồ Song Ngư chưa kịp lên tiếng, Lâm Bạch Dương đã mở miệng:
- Ngươi... thả muội ấy ra...
Lâm Bạch Dương nói mà như hét vào tai Hồ Song Ngư. Hồ Song Ngư vừa đặt Song Tử lên bờ đã thấy có nam nhân chạy lại, thế nào lại bị người ta hất tay đẩy lùi ra sau.
- Lạ nhỉ, đây là cách để nhân loại trả ơn ân nhân cứu mạng người khác?
Hồ Song Ngư chớp mắt ngạc nhiên, nhân loại cũng có kiểu đáp lễ như vậy sao ? Nam tử thế nào lại tức giận như thế kia ?
- Là ngươi làm chuyện này?
- Ý? Là ta cứu người này đó. Làm ơn suy nghĩ được k?
Hồ Song Ngư tắc lưỡi, lấy tay hất tóc ra sau , lại phẩy quạt ủy mị che đi nửa khuôn mặt.
Quá trẻ con! Đây là nhận định đầu tiên của Lâm Bạch Dương về Hồ Song Ngư. Có phải khờ thêm chút nữa là thành ngốc tử hay k?
Lâm Bạch Dương thoáng dãn mi hỏi lại:
- Ngươi cứu muội ấy?
- Vị đại ca này thật biết đùa, k phải ta thì ai cứu người này? Quỷ thần sao?
- Vậy quả là ta có chút lỗ mãng rồi!
- Đúng là thế a, giờ mới biết sao?
Hồ Song Ngư cười cười cười, lại nhìn xuống người đang nhắm mắt nằm gọn trong vòng tay của Lâm Bạch Dương.
- Ta tên Hồ Song Ngư, là đoàn chủ của một thương đoàn, chẳng hay vị đại ca này xưng hô ra sao? Vì cớ gì huynh ở gần như vậy lại k cứu người này lên, nếu ta đến chậm một chút có phải người này sẽ chết?
Lâm Bạch Dương k đáp lại, nhìn Song Tử hồi lâu, lại cảm thấy mình thực sự vô dụng.
- Lâm Bạch Dương. Là người này sẩy chân rơi xuống hồ, nguyên lai chính là k hiểu sao lại nhấc chân k nổi. Cho nên cứu k được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 CHÒM SAO]Tiểu Song Ngoan, Đừng Sợ( Song Tử Harem)
Novela JuvenilSong Tử đâu? Điểm danh nào!!! Tóm tắt truyện: Song Tử cùng 3 người bạn của mình đang yên đang lành lại ... xuyên k!!!!????? Song Tử xuyên k rồi, gặp bao rắc rối... lại bị ...bao nhiêu nam tử theo sau... bám đuôi??? Song Tử liệu tìm được hạnh phúc...