- Xin lỗi...
Song Tử níu cánh tay đầy thương tích của Lâm Bạch Dương, lời nói của cô tưởng chừng như sắp lạc đi, tưởng chừng như sắp khóc vậy. Tại cô, tất cả là tại Song Tử cô hết.
- Tiểu Song ngoan, đừng sợ...
Lâm Bạch Dương choàng cánh tay xoa xoa đầu Song Tử, thều thào nói.
Dương bổ khoái sớm đã nhận ra chuyện Tần Thiên Bình nói dối cô bị câm điếc. Ắt phải có lí do của chàng, Lâm Bạch Dương thân là người ngoài k thể xen chuyên nhà người khác thôi thì ít ra Dương bổ khoái nên che dấu thì hơn.
Song Tử chỉ biết cúi đầu, cô sợ, sợ rằng con người này sẽ vì cô mà chết. Cô từ nhỏ đến lớn ngoài ba người bạn thân Trần Xử Nữ, Đoàn Bảo Bình và Lưu Cự Giải là đối tốt với cô.
Còn bây giờ cái suy nghĩ trở về thực tại thế kỉ 21 gần như đã bị Song Tử vứt lại phía sau đầu. Cô cảm thấy xuyên k rồi rất là tốt, cô cảm thấy mình tuy vô dụng nhưng lại có người kề bên, bận tâm đến cô. Bao hàm cả Tần Thiên Bình và Lâm Bạch Dương.
- Nói đi, chỉ cần ngươi nhớ ra là sẽ được rời ra khỏi đây.
Tên quản ngục sẵn giọng nói, nếu hắn k thừa dịp được đảm nhiệm trông coi hai người là Lâm Bạch Dương và Song Tử thì sao dám hất hàm vô đối?
Hắn được lệnh tìm mọi cách để Song Tử nhớ ra, bất kể là thủ đoạn nào đều được chấp nhận miễn sao k phạm vào hai điều:
1 :K được giết Song Tử và Lâm Bạch Dương
2 : Đối với Song Tử k được phép làm gì quá đáng.
Vậy đấy, hắn giống như là chỉ chờ có thế mà bức bách Song Tử.
Thường ngày những nô lệ ở đây làm hai người cũng phải làm, họ nghỉ hai người vẫn phải làm. Hai người làm thiếu điều gì, làm sai hay k thì cũng như làm tốt ngày nào cũng lấy cớ mà cắt cơm k ít thì nhiều của hai người.
Song Tử tuy thế vẫn thầm cảm ơn họ chưa giết hai người, lại " bao" chỗ ăn chỗ ở miễn phí rất tốt.
Song Tử hồi lâu sau mới lắc đầu. Cô kì thực k thể nhớ ra nổi gương mặt của người đã giết những người trong con hẻm kia. Càng k thể nói đến chuyện nói bừa với Hàn Ma Kết vì tính mạng của cô và Lâm Bạch Dương đang do cô quyết định.
Song Tử vẫn k muốn mở miệng ,chỉ đành xé vạt áo của mình, dùng tạm để băng bó vết thương trên cánh tay Lâm Bạch Dương.
Trong trí óc cô là một mảnh hỗn độn k sao giải tỏa được .
Cô sợ máu, sợ màu đỏ sợ cả những vết thương trên cánh tay của Lâm Bạch Dương.
Lâm Bạch Dương nhìn thấy bộ dạng thê thảm, nhếch nhác của cô k tránh khỏi việc tự thở dài.
Dương bổ khoái choàng cánh tay lên vai Song Tử nhè nhẹ để cô tựa vào mình mà nói:
- Tiểu Song ngoan , đừng sợ! Mau ngủ đi.
Song Tử vốn rất tin tưởng và nghe lời Lâm Bạch Dương liền thuận theo đó mà dựa mình vào vai người kia.
![](https://img.wattpad.com/cover/143624525-288-k784648.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 CHÒM SAO]Tiểu Song Ngoan, Đừng Sợ( Song Tử Harem)
Teen FictionSong Tử đâu? Điểm danh nào!!! Tóm tắt truyện: Song Tử cùng 3 người bạn của mình đang yên đang lành lại ... xuyên k!!!!????? Song Tử xuyên k rồi, gặp bao rắc rối... lại bị ...bao nhiêu nam tử theo sau... bám đuôi??? Song Tử liệu tìm được hạnh phúc...