Chương 17 Triệu Sư Tử

255 25 0
                                    

Song Tử theo chỉ dẫn mà đến được chỗ được gọi là Triệu gia. Gia trang này quả rất lớn, Song Tử căn bản k cần dùng sức là bao đã có thể tìm ra.

Cô tới gõ cửa, chưa đầu 1 khắc đã có người ra mở cửa, xem chừng cửa tiệm này luôn giao hẹn đúng giờ nên k ta chỉ hỏi " người mới a?" rồi cho vào.

Thấy Song Tử là người mới, một gia đinh trong phủ dẫn cô đi theo hắn, nói sau này cứ đến phòng rượu phía tây lấy tiền. Sau cùng hắn còn dặn dò Song Tử làm việc thì nhanh tay nhanh chân lên một chút, có gì xảy ra thì làm ngơ mà rời đi nhanh chóng, bằng k là tự chuốc họa vào thân.

Gia đinh dẫn cô đến một căn phòng rất lớn, bên ngoài còn trang trí những chiếc lồng đèn chạm khắc công phu nhìn lấp lánh tựa như dát vàng vậy.

Chủ nhân của căn phòng này khỏi nói giàu có đến cỡ nào.

Gia đinh định đi trước mở cửa tay có chút run run liền khựng lại mà rụt tay vào:

- Ngươi ... ngươi tự mở đi... ta đứng đợi ...

Người này ban nãy nói năng hết sức lưu loát thế nào đến đây rồi lại run run ấp úng như vậy?

Song Tử đẩy cửa bước vào, cô thoáng nghe bên tay " xoảng " mốt tiếng kéo theo là rất nhiều tiếng đổ vỡ khác.

- Á... ngài...

Một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành k thương tiếc bí ai đó đẩy ra. Vốn sức nàng ta căn bản k tốt liền ngã xuống sàn nhà gỗ. Nàng ta ai oán nhìn nam nhân trước mặt mà hét:

- Ngài thật quá đáng, ngài rốt cục có đem ta bỏ vào mắt? Triệu Sư Tử ngài nói đi!

Nam nhân tên gọi Triệu Sư Tử thoáng nhướng mi rồi cười khẩy. Triệu Sư Tử ngồi xuống, ánh mắt đem theo vài phần quỷ dị.

- Cút ra...

Thanh sắc lạnh lẽo đến rợn người
khuôn mặt mỹ lệ thoáng qua nét khó tả.

Khoảng khắc Triệu Sư Tử quay đầu, Song Tử nhìn thấy. Cô chỉ có thể diễn tả bằng 2 từ" quá đẹp" . Song Tử thấy mình cũng có phúc quá rồi đi? Gặp ai đều đẹp như vậy đúng là rất bổ cho mắt?

Triệu Sư Tử ngồi xuống, rót vào đó ít trà vào chén trà còn sót lại.
Nếu k phải tâm tình Triệu Sư Tử hôm nay tốt thì chỉ e rằng với hành động đập phá đồ đạc của đại mỹ nhân kia thì chắc đã k chừng một đường kiếm chém nàng rồi.

Triệu Sư Tử trừng mắt, đại mỹ nhân đành phải gượng dậy rời đi. Nàng ta bước chân ra khỏi cửa thấy Song Tử đang mở to mắt chưa hiểu chuyện liền thuận chân đá một cái vào chân cô mà cằn nhằn:

- Bực tức chết ta...

Song Tử nhíu mày, xoa xoa nơi chân bị đá vô tội kia, quả thực rất đau. Đại mỹ nhân kia trông mảnh mai yếu đuối như vậy thế nào đá cô lại đau như vậy, cô k có tội gì đâu nha!

- Mang rượu tới? Chủ quán thật hảo ý ngày nào cũng mang rượu tặng ta.

Triệu Sư Tử chớt cười khẩy mỉa mai. Vốn là một thương nhân lâu ngày chuyện nịnh bợ này còn lạ lẫm gì. Nhưng là bất quá chí ít có rượu ngon uống a.

- Mang lại đây!

Song Tử nhất thời rùng mình, câu trước vừa cười cau sau lại nghiêm túc quay nhanh 180 độ . Đặt hai bình rượu lên bàn, Song Tử định xoay lưng rời đi lại bị Triệu Sư Tử kéo giật lại hỏi:

- Có đau k? Để ta xem!?

Triệu Sư Tử để cô ngồi hẳn hoi lên ghế rồi mới cẩn trong vén vạt áo lên xem, nơi mắt cá chân bị xưng lên lại mang theo quá 8 phần ửng đỏ.

Song Tử rút chân về, dù sao vết thương k nghiêm trọng để vài ngày khác khỏi cư nhiên k cần đến chữa trị.

- Hãy làm người của ta...

Triệu Sư Tử k báo trước kéo Song Tử về phía mình, kề sát môi vào tai cô thầm thì. Song Tử nhất thời bị nhột mà vội đẩy Triệu Sư Tử qua một bên. Chỉ là chưa đẩy được bao nhiêu liền bị người kia giữ lại k rút tay ra nổi.

Song Tử cô dù có gặp rất nhiều loại người nhưng chưa từng gặp qua kẻ nào mặt lại dày như vậy, vô liêm sỉ như thế.

- Buông...

Song Tử nói lớn tiếng, khuôn mặt có chút k vui mà nhíu đôi lông mày lại. Cô cảm thấy bản thân mình thực đã có phần tức giận k kiềm chế nổi.

Dù sao Song Tử cũng là nữ nhi k thể nói là cảm thấy thoải mái khi có ai đó và đặc biệt là nam có hành động khiếm nhã với cô.

Triệu Sư Tử cười, cảm tưởng như mũi sắp chạm phải cô vậy đó. Song Tử càng nhìn gần càng nhận ra rằng nam nhân này rất đẹp, có lẽ còn hơn cả nữ nhi chăng? Mà Song Tử cô đúng là quá may mắn rồi đi a, gặp được nhiều mỹ nam quá rồi đi?

Nhưng là... chính vì như vậy Song Tử mới chợi nhận ra rằng hóa ra bản thân mình lại càng ngày càng tầm thường như thế này. Cô bất luận đi đến đâu ở nơi nào thì dường như luôn bị ... lãng quên!

Triệu Sư Tử đặt một nụ hôn lên trán cô, buông tay khỏi Song Tử nghiêng đầu nói:

- Được thôi, bất luận ngươi tới đây lúc nào cũng được , tiểu huynh đệ!

Song Tử gạt tay khỏi Triệu Sư Tử xoay chân dời đi. Bóng dáng cô thấp thoáng rồi xa dần khỏi tầm mắt của Triệu Sư Tử.

Trong căn phòng chỉ còn lại một mình Triệu thiếu gia, nam nhân này nhất thời nhếch mép cười tà mị:

- Rất thú vị...

Triệu Sư Tử... lại thêm một kẻ si tình a?



[12 CHÒM SAO]Tiểu Song Ngoan, Đừng Sợ( Song Tử Harem)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ