Chương 25 Vết sẹo của quá khứ

193 15 0
                                    

- Tôi....

Song Tử ngập ngừng rồi cúi đầu, cô tự hỏi liệu bản thân mình có phải hay k đã hỏi điều k nên hỏi? Vết sẹo để lại như vậy sâu và dài như thế ắt hẳn phải có người giỏi gian rất giỏi để lại. Lương Nhân Mã mà Song Tử biết rất mạnh, chỉ trong vòng vài chiêu đã hạ gục Liễu Song Nam dễ dàng.

Nhắc đến Liễu Song Nam trong lòng Song Tử k khỏi dấy lên một niềm lo lắng. K biết cấu bé ấy ra sao rồi? Bị Lương Nhân Mã đả thương nặng như vậy liệu có...

Cũng k biết tại sao Song Tử lại k căm ghét Lương Nhân Mã được. Cô dường như có thể nhìn thấy ẩn sâu trong đôi mắt người này là một niềm đau khó tả bằng lời. Lỗi đau ấy quá lớn, lớn đến nỗi dường như Song Tử cũng có thể cảm nhận được.

- Anh có sao k?

Lương Nhân Mã chợt khựng người lại, dường như người thông minh như vậy cũng khó hiểu lời cô nói. Tại sao lại hỏi như vậy?

Quả thực Song Tử chắc chắn k biết, rằng lời hỏi han này độc duy chỉ có ba người từng nói như thế với Lương Nhân Mã. Câu này ngoài Hàn Ma Kết và Song Tử ra thì chỉ có người đó... chỉ có ba người này... chính vì như thế trái tim Lương Nhân Mã thoáng... đập sai một nhịp.

- K liên quan đến ngươi!

Lương Nhân Mã đứng lên, phẩy tay định dời đi liền bị Song Tử  giữ lại, tay cô bám vào vạt áo Lương Nhân Mã.

-  Tôi muốn biết vì sao lại có thứ này...

- Ha ha... chuyện quá khứ ngươi của ta, ngươi tò mò?

Song Tử nghĩ hồi lâu k lên tiếng, nhất thời rơi vào trầm ngâm . Mãi sau sợ Lương Nhân Mã vì đợi lâu mà đổi ý liền gật.

- Ha... vậy ngươi biết làm gì? Chí ít ngươi phải trả giá gì đó cho ta phải hay k?

Lời nói Lương Nhân Mã nửa đùa nửa thật, k nghĩ cô lại suy tư quá  như thế. Bất chợt trong đầu Lương Nhân Mã lóe lên một tia khó hiểu, liệu có phải...

Song Tử k như vẻ bề ngoài ngây ngốc và yếu đuối ?

- Ngươi biết nấu ăn? Hát hay gì...

- K biết!

Song Tử thật thà trả lời, về những thứ đại loại như nữ công gia chánh cô gần như bó tay. Nấu ăn hả? Xườn sào chua ngọt hay vài món nộm đơn giản liệu hợp khẩu vị của Lương Nhân Mã? Hát hả? Cô từ trước đến nay nghe nhạc rất ít, mỗi bài thuộc một hoặc hai câu hát,  như vậy sao gọi là hát được?

- Gì?

Lương Nhân Mã bật cười, chỉ là lời nói đầu miệng nơi ngọn gió thoảng mây bay, k ngờ cô tin là thật . Quả có chút hứng thú

- Ta chỉ đùa thôi, ngươi tưởng thật?

Lương Nhân Mã ngồi xuống, dựa lưng vào tường gỗ, k hiểu sao lại mang theo một thứ cảm giác kì lạ.

Tuy rằng hai người quen biết nhau lâu như vậy nhưng căn bản từ trước đến nay chưa từng ngồi cạnh nhau bình yên nói chuyện như vấy. Trước đây cùng lắm là một người nói người kia nghe hoặc ngược lại. Vậy thôi.

[12 CHÒM SAO]Tiểu Song Ngoan, Đừng Sợ( Song Tử Harem)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ