Chương cuối

287 13 0
                                    

Tần Thiên Bình nhíu mày, nhận ra sự hiện diện của một luồng khí lạ nơi ngọn núi này. Và chàng biết người có khí này... Song Tử!

Trong căn nhà nhỏ hiện lên vài con điệp màu sắc, cơ hồ... thật giống với tâm hồn của Song Tử...

Những đốm sáng lấp lánh nhỏ ngưng tụ tại một nơi tạo thành hình dáng mập mờ của Song Tử.

Tần Thiên Bình cười nhẹ, giống với lần đầu tiên chàng gặp cô.

- Song Tử cô nương...

Song Tử nghiêng đầu, môi vẽ lên một đường cong tinh nghịch. Cô chạm nhẹ vào khuôn mặt Tần Thiên Bình, vuốt một cái ... cái chạm thế nào lại lạnh lẽo như thế này?

Chạm vào cả miếng băng bịt đi đôi mắt của Tần Thiên Bình cô ... đau.

- Song Tử cô nương... nàng tính bỏ phí đôi mắt ta dành cho nàng?

Tần Thiên Bình tuyệt nhiên k hối hận, chàng căn bản làm k sai, bất luận kẻ nào nói lời sàm ngôn. Chàng k bận tâm.

Nhưng mà, chàng nếu biết trước Song Tử chỉ vì một kẻ k 'ra gì' mà bỏ mạng... chàng k cam tâm.

Song Tử cười buồn, cô biết ... thế nào rồi cũng như vậy...

- ... Mau đi đi... ta k muốn nhìn thấy nàng đau lòng...

Tần Thiên Bình lắc đầu xoay chân rời đi, thanh thần khí nhanh chóng lao đến, đưa chàng vút lên trời cao. Tần Thiên Bình tuy k nhìn thấy đường càng k thể nhìn thấy Song Tử nét mặt ra sao... nhưng chàng cảm nhận được nét u sầu tỏa ra từ cô.

Thanh thần khí đưa Tần Thiên Bình rời đi xa, có lẽ nó sẽ đưa chàng đến chỗ đó




Đào hố:31/3/2018
Lấp hố:

[12 CHÒM SAO]Tiểu Song Ngoan, Đừng Sợ( Song Tử Harem)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ