Chương 40

150 11 0
                                    

   Quá giờ trưa, Song Tử trở về Triệu gia trước, Triệu Sư Tử sau đó đi đâu mãi quá nửa đêm mới về. Triệu Phi Chân còn có ý dạy bảo Song Tử, bảo đảm thế nào cũng gặp lại nàng. Hữu duyên tất tương ngộ mà.

    Song Tử lảo đảo về phòng, cả ngày hôm nay cô đi rất nhiều, kiểu gì cũng thấy bản thân mình mệt mỏi. Khi trước dù đi lại cũng k nhiều đến nỗi này, hơn thế còn được nghỉ ngơi chút đỉnh.

   Cô nằm cái phịch lên giường, đôi mắt lim dim của người mơ ngủ, thần trí suy biện lên tận chân mây nào rồi. Cô cứ nghĩ mãi, rốt cuộc Triệu Sư Tử mà cô biết là người tốt hay kẻ xấu ở phe đối lập ? Có lẽ là người trung gian chẳng tốt cũng k xấu...

   Song Tử cứ như vậy miên man ngủ lúc nào chẳng hay...

  - Song Tử?

    Đông Phương Kim Ngưu dường như rất khó tin , dụi dụi vài cái quay sang nói với Lâm Bạch Dương ở bên cạnh mình.

  - Có lẽ!

   Lâm Bạch Dương đáp gọn, hoặc tin hoặc ngờ nhưng một Song Tử lại đứng trước mặt hai người thay đổi nhiều như vậy... rất ngạc nhiên. Hoặc cũng k phải cô thay đổi nhiều, đơn giản bởi vì trước giờ vẫn giữ vẻ thanh đạm thay đổi một chút cư nhiên đã thành ra khác biệt .

  - Nhìn k tồi, khá giống nữ nhi rồi đó!

   Lương Nhân Mã nhẹ nhàng nhấc chân còn đang thò ra khỏi giường của Song Tử, xoay lại dáng người lúc nằm sấp của cô chỉnh lại cho ngay ngắn. K biết dáng vẻ này có bao nhiêu người phải cười chê đây? Là nữ nhi lại nằm thế này bao giờ?

   Đắp lại chăn cho Song Tử, Lương Nhân Mã buông rèm, để cô có thời gian bình tâm ngủ đôi chút . Chắc chắn do quá mệt mà cô vừa vào phòng liền ngả lưng ngủ mất, ngay cả cửa phòng k khép, nhiều người vào như vậy còn k biết .

   Tuy thời tiết này chưa phải quá lạnh nhưng đang là thời khắc chuyển mùa sang đông, k cẩn thận vẫn có thể cảm nhiễm phong hàn  như thường.

  - Rồi, tỉ tỉ đang mệt, chúng ta ra ngoài đi!

  Hồ Song Ngư chỉ đứng ngoài cửa, chân là người đầu tiên bước ra khỏi phòng. K cần biết Triệu Sư Tử có khi dễ Song Tử hay k nhưng mà hơn hết cứ để cô ngủ một giấc đã, mọi chuyện cứ dẹp sang một bên có gì đợi cô tỉnh rồi tính.

  - Phải rồi, Lương Nhân Mã, Đông Phương Kim Ngưu đệ có chuyện này muốn nhờ hai huynh!

   Hồ Song Ngư đợi Lâm Bạch Dương rời đi liền kéo hai người ở lại, thì thầm to nhỏ gì đó. Lương Nhân Mã và Đông Phương Kim Ngưu  nghe xong k hẹn cùng nhíu mày, nhìn nhau k nói được gì thêm.

  - Chuyện này đệ có chắc hay k?

  - Tuyệt k giả dối! Đệ dám chắc thế đấy! Lần này nếu chúng ta cứ đi theo những gì đã vạch sẵn thì há gì làm mồi cho cọp? Đệ chẳng vấn đề gì, chỉ lo nhất là Song Tử tỉ tỉ. Đến lúc đó tỉ ấy và chúng ta... chỉ e mỗi  người một ngả chĩa mũi kiếm vào nhau trong nay mai...

  - Đừng quá lo, chưa chắc chuyện này đã xảy ra? Yên tâm đi, hơn nữa k chắc sẽ xảy ra mà phải k?

  Đông Phương Kim Ngưu gật đầu, k thể trách một đứa trẻ đang lo xa được. Nhưng...

[12 CHÒM SAO]Tiểu Song Ngoan, Đừng Sợ( Song Tử Harem)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ