Chương 48

167 12 5
                                    

     "Tết" Song Tử tạm gọi như vậy khi nơi này đang trong khoảng thời gian dị giới này đón một năm mới. Cuối cùng theo cách nói của Vô Ưu thì nơi này rất ngóng chờ thời gian này. Không phải chỉ bởi năm mới đã qua mà còn một lí do nào khác nữa.

   - Lí do khác?

  - Ừm, hết hai ngày nữa sẽ thấy thú vị đấy.

     Vô Ưu nói úp úp mơ mở, mà tính Song Tử vốn là người rất tò mò, dù vậy đành lắc đầu đi hỏi mọi người song lại chỉ nhận được cái lắc đầu đầy khó hiểu. Họ dường như đang tránh đến vấn đề này khá nhiều, thậm chí xem nó là một điều đại kị.

   - Đến nhà Đông Nanh đi, tìm một cuốn sách cũ nhất, cô sẽ có câu trả lời. Nhà Đông Nanh... hẳn cô sẽ thấy...

   Một lão nương trong thành cười xoa đầu cô mà nói như thế. Song Tử hơi nghiêng đầu khó hiểu làm sao lão bà bà ấy biết Song Tử muốn gì.

   - Kim Ngưu, Đông Nanh là nhà của ai thế?

   - Hở? Sao tự nhiên hỏi vậy?

  Song Tử phụ Đông Phương Kim Ngưu cầm mấy túi đựng gì đó, mơ hồ nghe người bán cùng Ngưu ca trao đổi là chuẩn bị cho thời khắc giao thoa năm mới. Hai người chẳng qua là nhàm chán không có việc gì làm nên đi loanh quanh tìm mua vài món đồ chuẩn bị cho năm mới.

    - Có một người bảo tôi tới nơi đó sẽ tìm được thứ tôi muốn.

   - Là một bà già tóc xanh với một hình thái cực sau lưng?

   - Ừm...

   - Đó chẳng qua là Quỷ hão, một loại quỷ sinh ra từ những suy nghĩ cặn bã nhất của con người. Thời gian này chúng hay xuất hiện lắm, Song Tử lần sau đừng có để nó chạm vào, sẽ mất mạng đấy.

  - Vậy sao... người đó...

   Song Tử ngập ngừng rồi thôi. Có lẽ không nên nói chuyện Quỷ hão xoa đầu cô thì hơn, hiện tại Song Tử không có gì bất thường cả, tốt nhất đừng nói ra để mọi người lo lắng.

   - Đông Nanh đương nhiên là biết... Song Tử muốn đến đó?

   - Phải, có chuyện muốn tìm hiểu...

   Đông Phương Kim Ngưu im lặng hồi lâu cuối cùng cũng gật đầu.

   - Được, đi tìm đi, biết đâu sẽ thấy.

Mang một bụng im lặng đến nơi gọi là nhà Đông Nanh, trông bên ngoài không khác gì một ngôi nhà cổ bán đồ thuở xa xưa nào đó.

   - Song Tử, có chắc muốn vào không?

   Song Tử nhìn Đông Phương Kim Ngưu gật đầu một cái, khoảng khắc bước vào liền thoáng nghe bên tai có tiếng chuông kêu " leng keng" từ chiếc chuông gió lớn treo ngay cửa gỗ ra vào sớm đã mục nát đem lại cảm giác chỉ trực chờ đổ ập xuống.

  - Quý khách xin hỏi muốn mượn gì?

   Một cô bé áng trừng 6,7 tuổi đeo kính, nó đến cạnh Song Tử hỏi nhỏ. Một bộ đồ đơn giản thắt nơ lớn màu lục bảo sau lưng, đôi tai hồ ly thỉnh thoảng rung rinh theo nhịp bước cùng 9 chiếc đuôi lớn màu bạc kim lay động đã tố cáo thân phận thực sự của nó.

[12 CHÒM SAO]Tiểu Song Ngoan, Đừng Sợ( Song Tử Harem)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ