Vì hai chương ngắn lên gộp làm một)
Chương 1
"Tiểu Song... Song Tử"
Giữa đường phố quen thuộc, cô chợt nghe bên tai có tiếng người gọi mình. Song Tử quay đầu, nhìn ngó xung quanh. Chợt một cơn gió thổi qua nhè nhẹ đồ đồng phục cấp 3 của cô,tung bay mái tóc buộc cao.
Thật dễ chịu làm sao, cô thích nhất là cảm nhận sự mát mẻ của thiên nhiên, cảm giác thanh bình vô cùng.
- Song Tử!
Song Tử quay người lại, thấy Trần Xử Nữ đang đi đến chỗ cô, cô bất giác hơi lắc đầu.
Trần Xử Nữ là ai chứ, là một người vô cùng khắt khe về thời gian, hễ cô đến muộn thế nào cũng có vấn đề. Nhớ lần cô trễ hẹn, Trần Xử Nữ liền giáo huấn cô 1 trận . Nói gì mà thời gian vô cùng quý giá ,rồi bla bla...
Vậy khi Trần Xử Nữ đến muộn thì phải tính sao đây?
Trần Xử Nữ mặc đồng phục ,càng tô đậm lên nét điển trai trên khuôn mặt thamh tú của cậu ấy.
- Giải Giải lại đến muộn sao?
Song Tử gật gật đầu, sớm trong lòng cô đã mang vài phần sốt ruột, Cự Giải lại đi muộn rồi.
- Xin lỗi... hai cậu tới lâu chưa?
Lưu Cự Giải nói tới là tới ,hớt ha hớt hải chạy lại, trên trán cậu ấy còn lấm tấm vài giọt mồ hôi. Song Tử đoán rằng một trong ba đứa bạn thân của mình _ Lưu Cự Giải lại đến thăm người mẹ bị ốm lâu ngày, mắc bệnh tim còn đang nằm trong bệnh viện.Quả là một đứa con ngoan, Song Tử thầm ngưỡng mộ cậu ấy. Ít nhất cậu ấy còn có người mẹ để chăm sóc, cô gặp mẹ cậu ấy rồi, bác ấy rất hiền, lại yêu thương Cự Giải hết mực. Còn cô thì...
- Bảo Bảo còn chưa tới?
Cự Giải hỏi.- Ai bảo chưa tới đợi hai bọn cậu mỏi mắt lắm rồi!
Đoàn Bảo Bình từ đâu xuất hiện,tay sách theo hai túi đựng 4 cốc trà sữa mới mua. Chính xác thì Song Tử và Bảo Bình đã đợi hai người bọn họ gần nửa tiếng rồi.
" Tiểu Song... Song Tử... Song Tử à?"
Lại là một thanh sắc vang lên trong k khí.- Ai?
Song Tử chợt lên tiếng, cảm thấy rất phiền , muốn nói gì sao k tới, gọi gì hoài vậy.- Giọng nói quá đỗi bình thường nhưng chỉ cần là cậu nói đều lãnh đạm kì lạ đấy, Song Song.
Song Tử hơi ngước đầu lên, chạm phải ánh mắt của Giải Giải, cậu ấy k chỉ là con ngoan mà còn rất tinh ý hay để ý đến những chuyện vặt vãnh.
Nói vậy quả có vài phần k sai, cô thường ngày rất ít nói chuyện, 3 đứa bạn thân lúc nào cũng nói cô mà mở miệng nói chuyện ắt sẽ có vấn đề xảy ra.
Song Tử k hiểu cho lắm, ý tứ của họ thỉnh thoảng lại quá sâu xa.
- Sao thế?
Thấy Song Tử có chút thất thần, cả 3 người liền lên tiếng hỏi.
Cô lắc đầu," k phải tiếng của 3 cậu ấy" cô thầm nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 CHÒM SAO]Tiểu Song Ngoan, Đừng Sợ( Song Tử Harem)
Genç KurguSong Tử đâu? Điểm danh nào!!! Tóm tắt truyện: Song Tử cùng 3 người bạn của mình đang yên đang lành lại ... xuyên k!!!!????? Song Tử xuyên k rồi, gặp bao rắc rối... lại bị ...bao nhiêu nam tử theo sau... bám đuôi??? Song Tử liệu tìm được hạnh phúc...