Chương 6 Nói dối

435 31 0
                                    

Chẳng biết là bao lâu, Song Tử cuối cùng cũng tỉnh lại. Cô nhìn thẳng lên trần nhà.

Nhất thời chưa hiểu chuyện gì, Song Tử liền nghe bên tai có tiếng người nói:

- Buông...

Buông? Nói cô ấy hả? Nhưng mà buông cái gì mới được?

- Còn k thả ta giết ngươi!

Song Tử ngoảng đầu lại, chạm vào mũi cô là mũi của Hàn Ma Kết. Hai ánh mắt gần kề nhau, thực rất gần.

Cô chưa hiểu chuyện gì, cảm thấy xấu hổ mà thuận tay đẩy Hàn Ma Kết ra. Nhưng đẩn k được, tay kia lại thấy vương vướng.

- Á A A A A ....

Song Tử hét lên chói tai, vội buông tay Hàn Ma Kết ra. Thảo nào hóa ra là cô nắm tay người ta, bảo sao người ta lại nói buông, lại ... gần kề như thế.

Nhưng sao nắm tay Hàn Ma Kết mà Song Tử lại cảm thấy lạnh lẽo đến thế, tay của người nam tử này quả thực k có hơi ấm ?

- Trại chủ, có chuyện gì...?

Lời của ai đó nói vọng vào từ ngoài cửa, Hàn Ma Kết k để người kia nói hết câu liền lạnh giọng:

- Đi ra.

Song Tử thoáng rùng mình, cảm thấy con người này sao quá lạnh lẽo? Cô cảm thấy người này thật chẳng giống Tần Thiên Bình hay Lâm Bạch Dương chút nào.

Khoan đã, Lâm Bạch Dương đâu?
Đây là đâu? Cô ra khỏi căn phòng ấy khi nào.

- Anh... Bạch Dương đâu?

-...

Hàn Ma Kết căn bản chỉ nhíu mày,sau đó sai người tới canh giữ cô cẩn thận, lại còn đe dọa sẽ giết họ, nếu cô chạy thoát sẽ k chút lưu tình chém đầu kẻ đó ngay tức khắc.

Hàn Ma Kết rời đi,Song Tử mới định hình được chuyện gì đang diễn ra. Cô đúng là vận số quá đen đủi rồi. Cô muốn cứu Lâm Bạch Dương ra nhưng cô k biết làm thế nào.

Cô cảm thấy mình thật vô dụng . Xuyên k đến đây sau bao lâu nhưng thế k thể tự lập được, luôn luôn nhờ đến sự giúp đỡ của người khác.

Song Tử trong đầu chợt lóe lên một tia khó hiểu. Đúng, cô có thể làm như thế, cách này tuy k hiệu quả cho lắm, lại rất trẻ con vô cùng dễ hiểu. Nhưng cô đây là đang đánh cược vào khả năng suy đoán k lôgic của mình và tính đa nghi của mội người k tin tưởng ai.

________ dải phân cách____________________________

Hàn Ma Kết sau khi rời đi, quay trở về phòng mình. K ai hiểu nổi vị Hàn trại chủ hôm nay có phải hay k là trúng gió độc?

Lần đầu tiên họ thấy vị trại chủ này lại rất chu đáo với mội kẻ k biết từ đâu chui ra.

Hàn Ma Kết sau đó lại đến chỗ mẫu thân mình nói chuyện hồi lâu. Lại thỉnh thoảng vọng ra tựa có tiếng cười khe khẽ của Hàn phu nhân.

Hàn Ma Kết sớm đã chẳng thể hiểu nổi bản thân sao lại thành ra như vậy.

Hàn Ma Kết thay vì lãnh khốc với Song Tử lại vô cùng ôn nhu.

[12 CHÒM SAO]Tiểu Song Ngoan, Đừng Sợ( Song Tử Harem)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ