- Hàn trại chủ nói rằng ngày mai sẽ tới đây ! Song Tử tiểu thư, ngài ấy chuyển lời như vậy.
Liễu Song Nam khuôn mặt k mang nửa điểm cảm xúc đáy mắt hiện lên vẻ lãnh đạm khó hiểu.
- Thuật truyền tin đúng là tiện a!
Lâm Bạch Dương cười cười khó hiểu, cơ hồ như nửa đang châm chọc khó đoán.
- Thảo nào lại để tiểu Nam ở đây.
Đông Phương Kim Ngưu gật gật đầu tán thành, cảm giác Liễu Song Nam quả thực rất hữu dụng, hữu dụng hơn những gì mọi người tưởng tượng.
Hồ Song Ngư thoáng dãn mi rồi khe khẽ thở dài, xem chừng lại thêm một kẻ k rõ lai lịch cản trở. Nhìn qua biểu hiện của Song Tử mà Hồ Song Ngư liền có chút chạm lòng.
" Song Tử ơi là Song Tử! Nàng là người được chọn, k thể như thế được"
Song Tử căn bản k nhìn ra vẻ khác lạ của Hồ Song Ngư. Đơn giản trong đầu cô dường như chỉ xuất hiện nguyên hình ảnh của Hàn Ma Kết, cảm giác thân quên thân nhớ sắp được gặp đương nhiên ai chẳng vui mừng?!
Nửa đêm.
Quá muộn để một ai đó ngủ và Song Tử cũng phải thừa nhận chuyện bản thân mình mất ngủ dường như quá thường tình , quá thường xuyên.
Lần này k hiểu sao Song Tử lại có dự cảm chẳng lành, cô dường như là một máy dự đoán sinh học tự nhiên vậy. Mỗi lần sảy ra biến cố hay bước ngoặt lớn trong cuộc đời là cô liền mất ngủ.
- Ồ, hóa ra là ở đây?!
Tựa có tựa k trên nóc nhà nợp ngói có một thân ảnh lờ mờ hiện lên trong ánh trăng ảo.
Song Tử chưa từng gặp qua người này?! K, cô chắc chắn mình đã gặp qua, hơn thế còn rất quen thuộc.
Là ai?
- Ta nếu giết ngươi liệu hắn có tới tìm ta báo thù k ?!
Bóng người kia tự bao giờ đã nhảy xuống, chậm dãi tiến về chỗ cô.
Song Tử k nhìn rõ khuôn mặt người đó nhưng lại nhận ra rất rõ vết sẹo kia...
Thật quen
A!!! Song Tử nhớ ra... nhớ ra rồi! Người mang ttong mình chất giọng này, dáng vẻ này k ai khác chính là Lương Nhân Mã!!!???
Song Tử cảm nhận được sự nguy hiểm liền theo bản năng xoay người bỏ chạy.
Thật k ngờ Lương Nhân Mã đã nhanh nhẹn, thân ảnh uyển chuyển tựa gió mà đứng trước Song Tử. Cô chưa kịp phản ứng đã thấy Lương Nhân Ma rút sợi dây bên người, vòng mình qua đằng sau cô, hai tay vắt chéo nhau.
Song Tử nhất thời ngây người chưa kịp hiểu chuyện mà k phản ứng. K, có lẽ nghĩ lại cô làm như vậy quả k sai, nếu cô tiến thêm hai bước nữa nói k chừng đã bị cứa cổ rồi.
Một chiêu liền khóa chặt đối phương, tuyệt nhiên trong hành động k có nửa điểm sai sót.
- Ngươi nhúc nhích ta sẽ k đảm bảo ngươi có bị thương tổn hay k đâu!
Lương Nhân Mã thế nào lại chợt cười tà mị. Hóa ra lí do Hàn Ma Kết tới đây chính là để bảo vệ nữ tử yếu đuối này? Hay, rất hay, chuyện này thực sự rất thú vị a
-...
Song Tử k hiểu sao lại k thể nói gì, tựa như có gì đó ngăn cản cô vậy. Liệu phải chăng chính là áp lực do Lương Nhân Mã tạo nên?
Hại Hàn Ma Kết. Phá hủy nhà trúc. Đả thương Đông Phương Kim Ngưu . Lại còn khiến Lâm Bạch Dương qua lần đó xuýt chút mất đi ma pháp.
Người đã làm ra những chuyện đó hiện tại đang đứng đằng sau Song Tử và cô thừa sức hiểu Lương Nhân Mã giết cô mà nói chỉ như ra sức giết một con kiến k tốn công sức...
- Ngươi có gì hay ho mà mà hắn bận tâm?
Lương Nhân Mã cười khẩy yêu mị, cơ hồ dang châm chọc sự tầm thường của Song Tử.
- Song Tử tiểu...
Liễu Song Nam tay cầm gì đó, lời buông khỏi miệng chưa hết câu đã khựng lại. Chỉ là tiểu Nam nhận ra Song Tử hôm nay có chút khó hiểu, cô giống như rằng đang bệnh vậy.
Mà với tính khí của cô thì nhiều khi ra sao vẫn k chịu nói năng gì, tiểu Nam sợ nên đã mua ít thuốc bổ cho cô.
Liễu Song Nam vào phòng nhưng lại k thấy cô đâu, những người còn lại còn đang làm việc, căn bản chưa về nên k biết Song Tử đã đi đâu. Tiểu Nam tìm cô và nhận ra rằng Song Tử còn đang đứng ngoài đó, nhận ra rằng cô... đang bị một nam nhân khống chế.
Mà kẻ khống chế Song Tử k ai khác chính là Lương Nhân Mã_ kẻ thù của Hàn Ma Kết_ kẻ k đội trời chung với chủ nhân của Liễu Song Nam.
Liễu Song Nam vội rút thanh kiếm bên hông, thân thủ vô cùng nhanh nhẹn mà chạy đến gần Lương Nhân Mã. Quả k hổ danh là sát thủ bên cạch Hàn Ma Kết, k tầm thường chút nào.
Ngược lại Lương Nhân Mã cũng chẳng phải hạng xoàng gì, thân thủ so với Liễu Song Nam k hiểu sao lại có vài phần hơn.
Lương Nhân Mã tay chuyển thế tránh đường kiếm của tiểu Nam tay vòng qua Song Tử chân lùi lại vài bước.
- Ngay đến hắn chạm qua cũng k xong huống hồ chi một kẻ yếu đuối như mi?
Lương Nhân Mã một tay chấn áp Song Tử khiến cô k thể giẫy dụa , một tay k cần vũ khí vẫn chạm được kiếm của Liễu Song Nam mà đẩy sang một bên.
- Mau thả người đó ra !
Liễu Song Nam quả quyết nói.
- Nói nhảm !
Lương Nhân Mã hằn giọng là đang bực bội hay đã tức giận rồi? Ngữ khí thậm chí là cách nói chuyện của Liễu Song Nam rất giống với Hàn Ma Kết. Ngông cuồng. Ngạo mạn. Kiêu căng. Lẽ nào Liễu Song Nam còn k nhận ra việc bản thân mình yếu hơn Lương Nhân Mã ?
Ầm... ầm...
Thốt nhiên cuồng phong ập tới, mây trời nhất thời biến sắc, gió cuộn thành vòng quanh Lương Nhân Mã, cơ hồ nửa bảo hộ nửa trực chờ lệnh của chủ nhân mà tấn công. Thật khiến con người ta nhìn k khỏi rùng mình.
Lương Nhân Mã thực chất căn bản chỉ dùng một phần rất nhỏ trong lượng ma pháp mình vốn có. Thật k thể tưởng tượng nổi ma pháp cực đại của nam nhân này lớn tới nhường nào.
Lương Nhân Mã tay lướt qua k trung một vòng, liền cảm nhận thấy có thanh kiếm từ muôn vàn đốm sáng nhỏ tạo thành.
Cầm thanh trường kiếm trong tay thay vì chĩa về phía Liễu Song Nam lại đem thanh kiếm đâm xuống đất, lực đạo phải nói là rất lớn.
Mặt đất rung chuyển, dần dần nứt toạc thành những vệt lớn, vết nứt to dần, đất rơi xuống mù mịt, theo hướng của Liễu Song Nam đang đứng mà tiến tới. Bất luận đánh ở đâu thì mục tiêu ban đầu luôn được xác định là Liễu Song Nam.
Liễu Song Nam phẩy tay tạo một vòng chắn k cho mặt đất ẩn đầy ma pháp của Lương Nhân Mã tiến lại gần mình chặn đòn đánh từ đằng trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 CHÒM SAO]Tiểu Song Ngoan, Đừng Sợ( Song Tử Harem)
Teen FictionSong Tử đâu? Điểm danh nào!!! Tóm tắt truyện: Song Tử cùng 3 người bạn của mình đang yên đang lành lại ... xuyên k!!!!????? Song Tử xuyên k rồi, gặp bao rắc rối... lại bị ...bao nhiêu nam tử theo sau... bám đuôi??? Song Tử liệu tìm được hạnh phúc...