Chương 34 Cái chết của ông chủ quán...

188 14 0
                                    

- Chuyện này ta e ngươi phải nói rõ đấy!

Vẫn là ngữ khí chết người này, Hàn Ma Kết lạnh giọng song nhãn nhìn ông chủ quá k chút kiêng nể.

- Ha ha... vị này nói đùa, ta thì can dự gì...

Lời ông chủ quán còn chưa kịp buông ra hết câu liền dừng lại, nguyên lai ông ta căn bản sợ đến nỗi k dám nói thêm từ nào nữa. Quả thật lời này k nên nói ra trước mặt Hàn Ma Kết_ một kẻ sớm đã nhận ra chân tướng sự việc.

Hàn Ma Kết tay kết ấn một đạo quang xé gió lao đến chỗ chủ quán, xượt qua mặt ông ta tạo thành một đường máu chảy thấm đẫm bộ y phục sáng màu của ông ta.

- Hương Loạn Hồn mà bọn ta ngửi được là do ông phải k?

Lương Nhân Mã dựa lưng vào thành cửa, tuy sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn k sao che dấu được uy lực của một mã yêu đạo hạnh vạn năm.

- Nếu k có thứ hương đó bọn ta ắt sẽ chữa được cho nàng, vậy nói xem nên xử ngươi ra sao?

Hàn Ma Kết chỉ trong vài câu nói đã khiến cho k khí trong căn phòng nhỏ đóng băng k khó thở. Thần sắc bình thản k gợn sóng, khuôn mặt tuấn mỹ lãnh khốc, đôi phượng mâu lạnh lẽo đáp trên người ông chủ quán.

Ông chủ quán trong phút chốc k lạnh mà run, mồ hôi lạnh túa khắp mình mẩy. Danh hiệu " lạnh lùng có sẵn, lãnh khốc có thừa" đâu phải cái thứ hư danh vô thực do miệng mồm thiên hạ thêu dệt nên.

- Nói!

Lương Nhân Mã một bên quát lớn ,tay như có như k vẩy một cái, chỉ thấy búi tóc trên đầu ông chủ quán nhanh chóng rơi xuống.

- Là... là có người nhờ ta thổi Hương Loạn Hồn vào trong phòng...

Ông chủ quán run lập cập kể lại cuộc gặp kì dị của ông ta.

Ông chủ quán hừ hừ đầy lộ khí, bức bối vì chính bản thân ông ta phải đích thân dời đi. Mà căn bản nhất chính là ông ta k muốn chạm mặt Triệu Sư Tử, đối với con người đó tốt hơn hết ít quan hệ thì hơn.

Sau khi từ Triệu gia trở về, ông chủ quán căn bản k thể hiểu nổi vì lí nào Triệu Sư Tử đột nhiên đúng giờ trưa lại đòi uống rượu mà hơn hết lại lại phải đích thân chủ quán đi mới nhận.

- Này, ta có chuyện muốn hỏi!

Một nam nhân trường bào đen tuyền, mũ sụp xuống che đi quá nửa khuôn mặt, tuy vậy nghe qua cũng đủ biết đây là nam nhân, giọng nói của một kẻ ngoài 30.

- Đường tới quán tửu rượu duy nhất trong trấn này ... men theo đường nào...

Ông chủ quán cười trừ, nói mình là chủ nơi đó, muốn tới thì cứ đi thẳng vài trăm thước nữa, đến ngã tư quẹo trái một đoạn là tới.

Nam nhân kia ồ một tiếng, nói:

- Vừa hay ta định đi tìm ông, muốn cùng ông thương lượng vài chuyện!

Chủ quán nhìn nam nhân thần bí kia, đoán mình dây vào loại người k ra gì cũng chẳng hay ho mà ở lại liền từ chối khéo:

[12 CHÒM SAO]Tiểu Song Ngoan, Đừng Sợ( Song Tử Harem)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ