Chương 31 Manh mối chữa bệnh

184 14 0
                                    

Song Tử dời đi, dù sao cô cũng chỉ là người bần hàn sống trong quán trọ ngày ngày làm tạp dich sao có thể giúp nữ nhân kia được. Để lại một câu " Cố lên nhé" mà nhanh khuất bóng trong dòng người tấp lập xuôi ngược.

Đoàn Bảo Bình trong lòng nảy lên một cỗ ngập chua xót, vốn định đến đây để tìm Song Tử, Trần Xử Nữ và Lưu Cự Giải nhưng xem chừng là k nên rồi... k nên làm phiền họ.

Một con chim lông đỏ dài mượt từ đâu bay đến đậu vào vai Đoàn Bảo Bình, thả vào tay Bảo Bảo một bọc giấy trong có mấy cái bánh khi mở ra còn nghi ngút khói.

Nó thấp giọng kêu vài tiếng xem như bái hiệu cho Đoàn Bảo Bình rằng nó đã đem thức ăn cho cô về rồi.

Đoàn Bảo Bình gật đầu, xoa xoa đầu nó ý bảo "  Làm tốt lắm Huyết Phương Hoàng, cảm ơn huynh"..

Huyết Phượng Hoàng nheo mắt cảm nhận sự dịu dàng của Đoàn Bảo Bình. Nó vốn là thú thần nhưng giờ pháp lực dần cạn kiệt, lần đó Đoàn Bảo Bình đi ngang qua cứu sống nó. Bằng k chỉ e nó đã thành xác khô rồi, vậy nên nó xem Bảo Bảo là ân nhân, bảo vệ hết sức có thể, coi Đoàn Bảo Bình là người thân tựa như người muội muội vậy.

Nếu tên bạc tình lang đó k cần Đoàn Bảo Bình vậy Huyết Phượng Hoàng sẽ bảo vệ, xem Bảo Bảo là tính mạng mình.

Đoàn Bảo Bình chậm chạp cất bước, dù sao chỉ cần cây gậy nhỏ trong tay và Huyết Phương Hoàng là đủ rồi...

Bảo Bảo k cần...tên đó nữa... vĩnh viễn k.

Song Tử trở về chậm trễ đem rượu về quán, nếu k phải ông chủ quán kia thiếu rượu còn lâu mới bảo cô mua. Kết cục vẫn là để khách ngồi chờ.

Ông ta quát tháo nói rằng cô chỉ mua có mấy bò rượu mà đi hết nửa ngày trời thật có phải làm biếng hay k?

Song Tử đặt rượu lên bàn, k nhìn ông chủ quán lấy nửa lần mà buông một câu:

- Giun xéo lắm cũng quằn... đúng là bút cùn tài mọn.

Ông chủ quán ngây người ra nhìn, đối với những lời này quả nghe k hiểu. Ông ta thời niên thiếu vốn học hành k đàng hoàng, may cơ duyên với rươu mà thành đạt. Nghe k hiểu vậy nên lời này khiến ông ta nhanh chóng quên đi.

- Ồ, đã về rồi? Thật là, muội đi lâu như vậy thật khiến ta lo đấy.

Lâm Bạch Dương thở nhẹ nhõm, nhìn thấy bóng dáng của Song Tử k kìm được mà nói.

- Sẽ chú ý lần sau!

Song Tử gật đầu, k hiểu sao Lâm Bạch Dương đối với cô mà nói có vài phần thân thiết đến kì lạ. Dương bổ khoái kể cho cô nghe những gì đã xảy ra ở đây, tuy nghe thực khó lọt tay nhưng... Song Tử tin.

Theo lời Lâm Bạch Dương nói thì phải đợi đến khi Hàn Ma Kết hoặc Lương Nhân Mã tỉnh dậy mới biết lí do vì sao cô lại k nhớ những gì đã xảy ra ở thế giới này. Và còn một điều Lâm Bạch Dương k nói cho cô biết, Dương bổ khoái muốn biết vì sao Song Tử khi tỉnh lại lại thay đổi tính cách như thế...

- Có cách nào cứu họ tỉnh k?

Song Tử đặt tay lên trán Hàn Ma Kết mà hỏi. Cô ngày ngày đều ở cạnh Hàn Ma Kết và Lương Nhân Mã, xem họ có sốt hay là k. Chỉ là mấy ngày đầu sau khi miên man hai người liền sốt cao k lùi, cũng chính vì thế mà tiền mang bên mình chuẩn bị dự trữ dời khỏi quán trọ đều hết sạch, đem vào tiệm mua thuốc hết.

Liễu Song Nam nhìn thấy cảnh cực khổ này quả thực rất muốn công bố danh phận của Hàn Ma Kết cho Song Tử nghe, để có thể quang minh chính đại lấy danh nghĩa đó mà dùng tiền trong phủ.

Chỉ tiếc ý định này đều bị gạt bỏ, nói rằng Song Tử giện tại tốt hơn hết k để cô gặp cú sốc nào thêm nữa.

Bệnh trang kì quái của cô thật k dám làm bừa. Nhớ lần trước Hồ Song Ngư nói mình cứu cô khi cô đột ngột ngã xuống hồ, Song Tử nghe xong liền sinh ra loại suy nghĩ nói k thành lời... rồi đau đầu. Vậy đó.

- K biết, chỉ đành nghe ngóng tin tức thôi.

Song Tử gật đầu, rơi vào trầm ngâm k thành lời. Cô dù sao cũng xem như mất trí nhớ, những lời Lâm Bạch Dương hay của Hồ Song Ngư hoặc Đông Phương Kim Ngưu thậm chí Liễu Song Nam đối với cô vẫn là nửa tin nửa ngờ.

Phải làm sao để Song Tử giúp được họ giúp họ tỉnh lại đây?

Song Tử mở mắt, nhận ra trời vừa hửng sáng, le lói những tia nắng yếu ớt chiếu dọi trong căn phòng nhỏ. Dù hiện tại tăng thêm hai người là Lương Nhân Mã và Hàn Ma Kết thì số lượng phòng cũng chỉ là ba phòng. Hàn Ma Kết một phòng, Lương Nhân Mã một phòng.

Hàizzz... đúng là có sự khác biệt đây. Cô nghĩ rằng Hàn Ma Kết ắt hẳn phải giàu có hơn mấy người bọn cô nhiều.

Nhớ lần trước ông chủ quán sai cô mua rượu trễ nửa ngày liền phân phó cô công việc khác. Vậy nên xem như Song Tử đã dậy sớm vì lẽ ấy, đến xem công việc thế nào.

- Hàizzz... nếu có thể ta cũng muốn để nhi nữ nhà ta gả sang a!

-Ảo mộng, đó là một đại thiếu gia cao cao tại thượng, ngươi với nổi sao? Với thược dược người đó có cũng đủ mua mấy đời nhà ngươi rồi.

Hai nam nhân mải mê nói chuyện mà k để ý đến sự hiện diện của Song Tử, khi cô lên tiếng mới giật mình quay đầu.

- Người đó có nhiều dược liệu chữa bệnh?

Song Tử chưa từng nghe qua cái người bí ẩn này, nếu hỏi cặn kẽ biết đâu lại tìm được thuốc hay đại loại như cách giúp Hàn Ma Kết và Lương Nhân Mã chẳng hạn.

- Đúng vậy, hầu như loại nào cũng có, nghe nói thuốc chữa bệnh ở hoàng cung một nửa là của người đó .

- Hắn là ai?

- À, Triệu Sư Tử!

[12 CHÒM SAO]Tiểu Song Ngoan, Đừng Sợ( Song Tử Harem)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ