Đông Phương Kim Ngưu nằm trong căn miếu liền tỉnh giấc bởi một lại khí nào đó. Ngưu ca ngồi dậy, rất tò mò mà khập khyễng bước đi ra ngoài.
Vì sao luồng khí kì lạ này lại giống với khí của sư phụ Ngưu ca như vậy? Thực sự rất giống người đó...
Trở lại 11 năm trước...
-Sư phụ người có khí rất lạ!
Một tiểu hài tử độ chừng 7 hoặc 8 tuổi y phục gọn gàng nhìn qua rất đáng yêu. Tiểu hài tử tóc vấn cao , khuôn mặt ngây ngô hai tay chống cằm ngồi trước hiên nhà mà hỏi.
- Khí của ta lạ thế nào?
Một nam nhân vận y phục trường bào, dưới ánh nắng k nhạt k mạnh thế nào lại trở nên đẹp đẽ phi thường. Nam nhân k sao nhìn rõ khuôn mặt bởi chiếc mặt nạ khảm bạc che đi gần hết khuôn mặt .
Nam nhân tay cầm trường kiếm mà múa vài đường cho học trò mình xem, chính là để cho nó học được thật tốt . Nghe tiếng tiểu hài tử hỏi, nam nhân dừng bước chân, từ chỗ uyển chuyễn sang đến 8 phần cứng nhắc rồi như khựng lại.
Nam nhân dùng tay vẽ lên k trung một đường, ma pháp thi triển đáp ngay trên đầu tiểu hài tử mà cốc nó một cái rồi hỏi lại. Thật là, sao đứa trẻ này lại lơ là như vậy?
- Người k phải yêu quái, k phải tiên nhân càng k thể là nhân loại tầm thường.
Tiểu hài tử ăn đau xoa xoa đầu đứng lên, khuôn mặt ngây thơ trẻ con liền phút chốc biến mất, thay vào đó sự nghiêm túc k che dấu mà nói.
- Con có phải tên khờ? Ta dạy còn k nhớ?
- Dạ???
- Khí vốn là thứ sinh ra đã có, ta k thuộc những thứ ấy cư nhiên k giống.
- Vậy sư phụ, người thuộc tộc nào?
Tiểu hài tử lại hỏi, có điều nam nhân lần này k trả lời. Mỗi được đệ tử mình hỏi nam nhân lại như vậy quá 10 phần là k có ý trả lời, là né tránh. Cũng chính vì như thế tiểu hài tử mới càng tò mò.
- Sư phụ là ai? Vì sao dạy đồ nhi kiếm pháp? Người rất mạnh, giỏi như vậy có phải thần thánh phương nào đã phái xuống?
- Ha ha... tiểu hài tử ngốc nghếch! Ta vốn k phải thần thánh như cũng k phải là yêu ma...
Dừng lại một chút nam nhân thở dài, cảm giác thật não lòng:
- Đợi có duyên ắt con sẽ tìm được câu trả lời. Chỉ là k phải bây giờ. Ta dạy cho con kiếm pháp cư nhiên sẽ có lí do ... đến lúc đó ta sẽ...
Đông Phương Kim Ngưu thoáng nở nụ cười mà nhớ lại kí ức khi đó. Ngồi xuống, Ngưu ca nhìn Hồ Song Ngư mà nói:
- Chẳng hay vị huynh đệ này là...?
- Là ân nhân của Song Tử! Ta tên gọi Hồ Song Ngư, ngươi gọi tên được rồi!
Hồ Song Ngư đáp gọn, lại thấy Song Tử sao quá thú vị đi? Rõ ràng là 4 người bọn họ ở tạm đây, xem qua có vẻ 3 người ngoài Song Tử là đều bị thương, có gặp thích khách hay bị truy sát hoặc đại loại như vậy.
- Đa tạ đã cứu tiểu Song mời ngồi!
Đông Phương Kim Ngưu đặt ly trà lên bàn, rót vào đó là nước thảo dược còn âm ấm. Hồ Song Ngư cũng k khách sáo mà ngồi xuống nhâm nhi ly thảo dược.
- Khí của Hồ huynh rất lạ, ta chưa có thấy qua trừ bỏ sư phụ mình!
Đông Phương Kim Ngưu đi thẳng vào vấn đề, nhận ra Hồ Song Ngư có chút khựng lại trong lòng có tia mừng thầm. Vậy là đã đúng hướng. Quả nhiên lần theo những kẻ có khí như vậy thì sẽ có hy vọng, quả là tìm đã đúng người.
- Vậy sao?
Hồ Song Ngư hờ hững đáp đáy mắt hiện lên chút nghi hoặc. Làm thế nào người này lại nhận ra khí của tiểu Hồ khác lạ, k phải đã giấu kĩ?
- Khí của tộc bọn ta xưa nay vốn vậy. Người ngoài k hiểu cư nhiên thấy lạ.
Hồ Song Ngư phẩy quạt, cười cười. Rất tao nhã.
Đông Phương Kim Ngưu ' à' một tiếng rồi chuyển chủ đề khác, bởi Ngưu ca biết mình đã hỏi thừa. Cũng giống như sư phụ năm đó mỗi lần nghe hỏi câu này liền lảng tránh. Thất là khiến con người ta tò mò mãi k thôi, lại có điều gì đó khiến Đông Phương Kim Ngưu khó chịu? Chuyện này chỉ e có uẩn khúc.
Quảy lái phía Song Tử, cô tự bao ngước lên bầu trời thấy đã nhá nhem tối. Cô ngồi cạnh đống lửa, hơ tay cho ấm người, y phúc trên người cũng đã dần khô.
Liễu Song Nam đứng ở bên cạnh Song Tử liên tục thay đổi nhiết độ của lửa sao k cho quá nóng, khi cần lại thêm củi.
- Tiểu thư... là tôi suy tính k chu toàn, xin Người trách phạt.
Song Tử quay sang đã thấy Liễu Song Nam quỳ xuống, tay đặt lên đùi cung kính cúi đầu nói.
- K phải lỗi của cậu ! sau này k cần nhắc đến chuyện này nữa!
Song Tử đáp gọn, gì mà trách phạt? Cô có chút thở dài. Đứa trẻ này thế nào lái thích nghiêm trọng hóa vấn đề như vây? Ngưỡi người được huấn luyện làm sát thủ đều thích vơ hết tối về mình và việc bé xé ra to thích làm?
Song Tử quay đầu, khe khẽ xoa đầu Liễu Song Nam, k nói gì để cho đứa trẻ này tự hiểu dụng ý trong hành động của cô.
Song Tử quay đi bắt gặp ánh mắt của Lâm Bạch Dương, thấy cô nhìn mình liền ngoảnh đầu đi .
Lâm Bạch Dương k hiểu bắt được thế nào con cá rất to mà xiên vào thanh củi đã bóc vỏ , chăm chú nướng cá.
Dương bổ khoái khi nhìn thấy Song Tử rơi xuống nỗi lo lắng khôn nguôi. Ngay cả khi biết chắc hiện tại Song Tử đã an toàn nhưng vẫn k sao an lòng được mà ngoảnh đầu nhìn cô.
Trong cơn mê man, lần nào cũng vậy, Song Tử luôn luôn nhận ra rằng Lâm Bạch Dương lúc nào cũng bên cạnh cô. Dù là khi cô hoảng loạn, dù là khi cô đau đớn và cả khi cô rơi xuống hồ Dương bổ khoái luôn bên cạnh cô.
- Xin lỗi...!
Song Tử lí nhí trong cổ họng, chỉ đủ để Lâm Bạch Dương nghe thấy. Cô lúc nào cũng làm phiền, lại hay vướng tay vướng chsan Dương bổ khoái, vậy mà người đó lại chưa một lần oán thán hay trách cứ cô...
Lâm Bạch Dương đã nghe thấy. Dương bổ khoái k nói, chỉ ôn nhu xoa đầu Song Tử, trong ánh mắt ánh lên sứ ôn nhu chìu mến k gì sánh nổi. Song Tử quả thực k biết khi ấy Dương bổ khoái lái nhìn mình trìu mến mà ôn nhu.
Là ánh mắt của một người đại ca nhìn tiểu muội của mình?
Hay phải chăng đây là ánh mắt dành cho người mình yêu?
Cái này có lẽ chỉ có một mình Lâm Bạch Dương là rõ ràng nhỉ?
Và Dương bổ khoái muốn nói: " Tiểu Song ngoan đừng sợ...". Chỉ là lời nói này có phải hay k là k nên nói ra?
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 CHÒM SAO]Tiểu Song Ngoan, Đừng Sợ( Song Tử Harem)
Novela JuvenilSong Tử đâu? Điểm danh nào!!! Tóm tắt truyện: Song Tử cùng 3 người bạn của mình đang yên đang lành lại ... xuyên k!!!!????? Song Tử xuyên k rồi, gặp bao rắc rối... lại bị ...bao nhiêu nam tử theo sau... bám đuôi??? Song Tử liệu tìm được hạnh phúc...