Những phần dưới đây chỉ là bản thảo, đọc sẽ không hiểu. Mọi người hãy bỏ qua nó đi. Ta làm vậy chẳng qua chỉ là vì sợ mất dữ liệu nên đăng thôi. Xin hết.
Song Tử cựa mình cử động ngón tay, một trận đau điếng lền truyền đến xông thẳng lên đại não. Cô đàng thả lỏng tay, thật là thảm quá mà, cử động ngón tay đối với cô lúc này khó khăn vậy sao?
Đau thật, kể cả thân xác lẫn tinh thần này. Hóa ra tuyệt vọng chính là cảm giác này sao? Cô đang triệt để cảm nhận được.
Ngoài kia đã trôi qua bao lâu rồi, cô k biết nữa, chỉ rõ bản thân mình đã ở đây lâu lắm rồi. Bao nhiêu suy nghĩ cứ thế rối bời k giải tỏa được.
Cạch!
Tiếng cửa sắt nặng nề vang lên, từ tốn chậm dãi. Tiếng bước chân đều đều " cộp cộp " vang trên đất.
Song Tử mở mắt, ngũ giác khi có khi mất thật khiến cô khổ sở. Lần này là thị giác, có lẽ là do thứ thuốc kì quái hại cô một ngày đau đớn sống k bằng chết kia. Cô bây giờ là bị mù nhưng bù lại thính giác tăng cao, mọi âm thanh đều được cô nghe triệt để.
Lần này khác, bất kể ai đến đây đều muốn lấy thông tin trong quân doanh từ cô, Song Tử đành lắng nghe, một chữ cũng k hé môi. Bọn chúng còn mấy lần cho rằng cô thật sự chỉ là một người vợ của quân lính nào đó trà trộn vào quân ngũ thăm phu quân mà thôi. Nhưng cứ một khoảng thời gian nhất định nào đó, một thuộc hạ của Từ Huy hoặc là số1 hoặc là số2 sẽ đến tra khảo cô, chỉ có hai người bọn họ là biết thân phận thật sự trong quân ngũ.Song Tử chỉ bất lực mỉm cười. Cô thân là một phó tướng quân, sẽ chẳng có lí do gì nói cô k biết đến bí mật quân sự cả. Đổi lại, họ càng đánh cô, cô lại càng câm lặng.
Vẫn là mấy đạo roi quen thuộc, Song Tử mím chặt môi chịu đựng .Thế nào rồi cũng sẽ qua thôi, nhanh lắm.
- Cô ta vẫn chưa khai sao?
Song Tử như chết lặng, giọng nói này, cách nói ngông cuồng này... quả nhiên là người đó TRIỆU SƯ TỬ.
Cô có ngàn vạn lần cũng k thể quên được giọng nói ấy, giọng nói đã khiến cô bao lần cảm nhận được niềm vui như những người khác đem lại, Song Tử cũng k nhớ đã bao lần người có cái tên này đẩy cô xuống vực thẳm.
Cô còn nhớ rất rõ mọi thứ, về Triệu Sư Tử, về giọng nói đã bao phên trong nguy hiểm nói với cô: " Song Tử ngoan, đừng sợ!"
- Triệu Sư Tử...
Song Tử mấp máy môi, thều thào mở miệng nói, tiếng nói khàn đặc nặng nề được buông ra đầy khó nhọc chậm chạp.
Song Tử nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần mình, gần hơn nữa, hơi thở của người đó... cô cảm nhận được, thật chân thực...
- Đúng là ngoan cố vẫn y như trước vậy, ngươi chính vì k chịu khai mới ra nông nỗi này.
Triệu Sư Tử lạnh lùng nâng cằm Song Tử lên, lau đi vệt máu còn đang tuôn chảy, động tác vô cùng ôn nhu. Như khi cô và Triệu Sư Tử chạy trốn khỏi Triệu gia vậy, người con trai này đã lau đi vệt máu cho người con gái đã đỡ một nhát kiếm trí mạng cho mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 CHÒM SAO]Tiểu Song Ngoan, Đừng Sợ( Song Tử Harem)
Fiksi RemajaSong Tử đâu? Điểm danh nào!!! Tóm tắt truyện: Song Tử cùng 3 người bạn của mình đang yên đang lành lại ... xuyên k!!!!????? Song Tử xuyên k rồi, gặp bao rắc rối... lại bị ...bao nhiêu nam tử theo sau... bám đuôi??? Song Tử liệu tìm được hạnh phúc...