Chương 16 Xin ở trọ

296 23 2
                                    

3 ngày sau.

Kinh đô nơi hoàng thành quả k hổ danh mà tấp nập người ra kẻ vào. Buôn bán đủ thứ mắt hàng, kẻ vui vẻ người mệt mỏi... k thiếu loại người nào.

Nếu là lẽ thường tình thì một đứu trẻ hay bị nhốt vào một nơi nào đó như Song Tử thì ắt hẳn là thích thú lắm. Chỉ có điều k phải là bây giờ.

- Song Tử có thực là k sao? Ta thấy có vẻ k ổn!

Hồ Song Ngư phẩy quạt đi trước có chút ngoảnh đầu ra sau lo lắng hỏi.

- Có lẽ đi đường k quen nên say nắng. Chúng ta cần tìm một quán trọ nào đó để nghỉ chân.

Đông Phương Kim Ngưu gật đầu một cái mà tán thành, quả thức 5 người bọn họ đã đi được một quãng đường rất dài dưới tiết trời oi nắng.

- Phải. Nhưng là có một vấn đề...

Lâm Bạch Dương được xem là người khỏe nhất nên cũng là điều tất nhiên làm nhiệm vụ cõng Song Tử. Dương bổ khoái biết vấn đề này rất cấp bách nhưng là...

Quay sang Liễu Song Nam, đứa trẻ này liền hiểu ý Lâm Bách Dương mà lấy trong người túi gấm nhỏ. Tiểu Nam mở nó ra và k thương tiếc dốc thẳng xuống mặc dù đó là túi đựng tiền lộ phí đi lại ,trước bao nhiêu kẻ xa lạ trong đó có thể là trộm. Bởi vì...:

- Hết tiền rồi!

- Cái gì?

Đông Phương Kim Ngưu và Hồ Song Ngư đồng loạt kinh hô một tiếng rất hợp ý. Tiền hết lúc nào thế nào hai người lại k biết?

- Thôi được rồi, chuyện này để tôi lo...!

Hồ Song Ngư vỗ ngực đầy tự hào mà sờ tay vào trong người với ý định lấy túi tiền của mình.

Thế nào lại cứ luc hoài k lấy ra vậy hả Hồ huynh đệ?

- Hửm? Đâu rồi?

Một lần nữa Hồ Song Ngư kinh hô một tiếng.

... quạ quạ... quạ quạ...

K biết ở đâu đó trên đầu ba nam tử có tiếng quạ kêu.

Vậy là kết cục...

- Vì sao a? Lẽ nào thuê một phòng cũng k nổi a?

Hồ Song Ngư phẩy quạt có chút ủy khuất lướt qua trên khuôn mặt còn vương nét trẻ con. Vì sao lại k cho họ ở lại a?

Vị tiểu nhị kia nghe có chút bối rối, dù sao hắn cũng chỉ là người làm k thể quyệt định được.

- Được rồi mấy người chờ đi , tôi đi nói với chủ quán!

Nói rồi tiểu nhị vụt chạy đi, đến cạnh một người nam nhân trung tuổi nói gì đó. Nam nhân này đoán chắc là chủ quán, nghe tiểu nhị nói liền dừng tay k tính toán nữa. Ông ta nhìn 5 người rồi suy tính gì đó hồi lâu thì lại gần phía 5 người họ.

- Chủ quán, huynh đệ bọn ta đi đường lâu ngày, ông xem như là bỏ chút tư lợi đi.

Đông Phương Kim Ngưu tay sách tay nải đứng đằng sau Hồ Song Ngư cuối cùng cũng lên tiếng. Trời bây giờ đã tối, hơn thế k hiểu sao trời lại đột ngột mưu rất lớn.

[12 CHÒM SAO]Tiểu Song Ngoan, Đừng Sợ( Song Tử Harem)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ