3 ngày trước đại hội võ lâm.
Song Tử vươn vai, cái lạnh giá tê buốt cắt da cắt thịt xuyên qua từng lớp áo theo làn gió lạnh ùa về phía cô. Song Tử hà hơi vài cái, cảm nhận bàn tay mình sắp vì lạnh cóng mà tê cứng rồi.
Trời đã thật sự chuyển sang mùa đông, vậy là cô đã đến thế giớ này gần một năm rồi. Gần một năm cô xa cách thế giới hiện đai, xa cách đi những người ban của mình. Cô nhớ họ, nhớ mọi người.
- Song Tử thiếu gia, ngài tỉnh dậy chưa ạ?
Một nữ tì khẽ gọi, nàng cố găng đập cửanhẹ để k làm ảnh hưởng gì đến những người đang ngủ ở những phòng kế bên.
Gọi thêm khoảng hai ba tiếng nữa thì Song Tử ra mở cửa, cô mắt vẫn còn lim dim, khoác lên mình một lớp áo nữa mà bước ra.
Song Tử ngẩng đầu, tiết trời còn tối mịt mặt trời chốn đi chơi chưa thấy ló dạng đâu cả. Có cần hay k gọi cô dậy sớm như vậy.
- Thiếu gia, thỉnh người thay đồ! Triệu thiếu gia nói có chuyện muốn nói, còn dặn ngài thay đồ nhanh hơn một chút.
Song Tử mơ màng định khép cửa lại đã thấy nữ tì kia bước vào, khỏi nói cũng biết đây là có ý thay đồ dùm cô. Song Tử vội vàng chặn lại, bàn tay nữ tì kia chưa chạm vào cô liền bị chặn lại.
- Tôi tự làm, cô ngồi ở đấy đi!
Nữ tì kia ngạc nhiên nhưng nói thế nào cũng k nghe đành chịu thua Song Tử. Nàng đứng sang một bên,Song Tử trước khi cầm y phục đi thay còn ấn hai vai nữ nhân ngồi xuống ghế .
Kim Liên nhíu mày, có lẽ đến cả nàng còn kinh ngạc huống hồ chi những gia nhân tầm thường khác trong phủ. Song Tử... người này hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của nàng.
Cuối cùng trong phủ Triệu gia này cũng có một người làm nàng vừa mắt.
- Tới rồi, mau ngồi xuống!
Song Tử nhìn qua Triệu Sư Tử một lượt, thấy Triệu thiếu gia mặt mũi nào có tệ đến mức mặt thới cũng k dám sánh kia chứ? Quả là k thể nhìn bề ngoài dáng vẻ mà phán đoán được bên trong.
Song Tử còn đang suy nghĩ mông lunh gì đó, cảm nhận được bàn tay ấm áp to lớn cửa Triệu Sư Tử áp vào má, cô nhất thời giât mình hất qua một bên, hơi nhíu mày.
- Ấy, sao giật mình thế? Ta đâu làm gì cô?
Rốt cuộc Triệu Sư Tử lại đang toan tính điều gì.
- Chớ nóng vội, uống thứ này hạ hỏa nhé! Đảm bảo cô sẽ rất thích!
Song Tử nhíu mày, nhìn những giọt nước thành dòng nhỏ đổ xuống li nước từ ấm nước chạm khắc tinh sảo. Cô bất giác hiểu ra lí do vì sao Triệu Sư Tử vì sao lại sát vận đào hoa như vậy. Dáng vẻ tao nhã, k hề giống với bản chất đào hoa đa tình kia. Bảo sao biết bao nữ nhân đã rõ ràng sẽ chuốc đau khổ vẫn đâm đầu vào như con thiêu thân nhìn thấy lửa.
Triệu sư Tử rót trà ra ,hảo ý khuôn mặt rất thành tâm mà đặt trước Song Tử:
- Mời!
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 CHÒM SAO]Tiểu Song Ngoan, Đừng Sợ( Song Tử Harem)
Genç KurguSong Tử đâu? Điểm danh nào!!! Tóm tắt truyện: Song Tử cùng 3 người bạn của mình đang yên đang lành lại ... xuyên k!!!!????? Song Tử xuyên k rồi, gặp bao rắc rối... lại bị ...bao nhiêu nam tử theo sau... bám đuôi??? Song Tử liệu tìm được hạnh phúc...