Ngoại truyện 1.5

113 11 0
                                    

  Song Tử rõ ràng đã lượt bớt quá nhiều thứ Vũ Tiêu đã nói trong suốt khoảng thời gian buổi sáng. Hai người nói gì đó, bất luận là ai cũng k biết trừ ... hai người, đất trời và những đồ vật xung quanh.

  K nói cho ai nghe, k ai nghe thấy Vũ Tiêu nói lời nào, tất cả đều qua Song Tử mà biết. Quả khiến ta tò mò mãi k thôi...

  Vô Ưu đến Vũ Tiêu liền quay mặt đi, mặc nàng nói chuyện trên trời dưới bển cho mình nghe, lơ đễnh suy nghĩ điều gì đó xa xôi, Song Tử khi ấy cô chỉ nắm tay Vô Ưu, ý nói muốn để người đó thời gian nghỉ ngơi.

   Vô Ưu rời đi, trong căn phòng ngập hơi sương buổi sáng còn sót lại lai người. Song Tử ngồi xuống, tùy ý rót cho mình một ly trà, nhấm ngáp vị đắng. Cô lại nhớ tới Đoàn Bảo Bình.

  Có lần đoàn trường tổ chức giao lưu quốc tế với một trường học bên Nhật Bản. Đây là một trong những cơ hội hiếm hoi để nước ngoài đầu tư và phát triển thêm cho trường. Trong 36 học sinh đại diện cho trường có Đoàn Bảo Bình và Song Tử. Vì lớp 10a3 phải lo chuyện quản lí học sinh nên đã bù vào lớp cô một người . May mắn lại có Song Tử.

   Nhật Bản vốn là một nước có truyền thống trà đạo, vậy nên khi Đoàn Bảo Bình uống trà đã ghé tai cô thầm thì:

- Thứ đắng vậy người cũng thích uống là sao?

  Khi đó Song Tử k nói, khe khẽ lắc đầu nhìn Đoàn Bảo Bình.

- Nếu trà đã đắng như vậy vì sao còn uống? Vì sao còn thích nhâm nhi?

  Song Tử xoay ly trà, nhàn nhạt nói.  Cô nói vậy ắt hẳn Vũ Tiêu rõ ràng hơn cô,nam nhân ấy rất thông minh, cô chỉ nói bóng gió vài câu liền hiểu ý.

- Đúng, vì sao nàng ấy còn cố chấp k buông? Ta căn bản k đáng để nàng ấy chờ...

    Ly trà trên tay cô tựa như một đường tình duyên đắng ngắt. Song Tử vừa là người thưởng trà, vừa là kẻ gặm nhấm nỗi đau, biết là sẽ đắng vậy mà vẫn thích vẫn uống. Chính là như vậy, ngẫm được điều ấy cũng đã hay lắm rồi, tự nhiên khi uống sẽ k đắng nữa. Một phần tất yếu, đắng là mùi vị dễ dàng cảm nhận nhất của đời người.

  Vũ Tiêu k nói gì thêm, đối với chàng Song Tử là người con gái bí ẩn nhất. Chàng và Song Tử k cần nói nhiều, giải thích nhiều cũng chỉ là thừa thãi mà thôi.

  Vũ Tiêu k phải vô tình, chẳng phải chàng quên lời hẹn năm nào, lúc nào cũng nhớ đến hình bóng Vô Ưu, dáng vẻ hồn nhiên đến trững chạc đều được Vũ Tiêu khắc sâu trong tim, cũng k phải chàng k muốn ở bên Vô Ưu. Trong năm năm bị giam cầm kia, chàng đã quá thừa thời gian để suy ngẫm về những thứ trong khoảng thời gian tất bận, lấy cớ đó mà k để bản thân mình nhớ đến, ép buộc bản thân thôi suy nghĩ.

   Chàng k phải người thường, đừng nói đến thân phận của mình, ngay đến cả chuyện mang lại hạnh phúc cho Vô Ưu cũng k thể.

   - Dấu diếm liệu được bao lâu? Đến một ngày  Vô Ưu nhận ra sự khác lạ ở anh thì thế nào?

  Song Tử đặt ly trà đã uống cạn lên bàn, đôi mắt ẩn chứa vài điều khó hiệu hiện lên. Vũ Tiêu mà Song Tử quen quả rất giống, giống một người đến từng chi tiết. Cô đã nghĩ mình gặp lại cố nhân kia.

[12 CHÒM SAO]Tiểu Song Ngoan, Đừng Sợ( Song Tử Harem)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ