Ngoại truyện 1.3

113 11 0
                                    

Ta chưa đặt tên cho bài thơ này... ai nghĩ hộ mới!!!!!????? Đây là ta ngẫu hứng viết nhé, k đánh cắp của ai, ta thích bài thơ của mình có nhiều tên lắm^-^.

_______________________________________

Vô Ưu khẽ nheo mắt, cảm nhận sự ấm áp còn sót lại của ngày ngắn ngủi. Nàng bật cười chua chát. Hóa ra, hóa ra chỉ có nàng là ảo mộng trong giấc mơ hoang tưởng của mình? Bởi lẽ người đó chưa từng yêu nàng...

Vô Ưu tay ngắt một nhành hoa, cành hoa nhỏ yếu ớt rung tinh sắp tàn. Tình của Vô Ưu phải chăng cũng là vậy? Sớm nở tối tàn, tất cả chỉ là phù dung...

Men rượu còn sót lại trong người Vô Ưu dường như phát tác:

- K say mà lại say, ta say mà ta tỉnh!

Song Tử trầm mặc, cô muốn an ủi nàng ấy nhưng chân lại k dám bước. Để nàng ấy như vậy đi.

Ban đầu Vô Ưu cầm cành hoa múa loạn xạ, cước bộ bất ổn k giống vẻ gì như đang múa cả.

Rồi nàng cất giọng nói thanh thoát, ban đầu ngâm thơ rồi tự mình phổ thành nhạc mà hát.

Giọng hát ngọt ngào khi thanh cao khi thê lương, hòa quyện thêm vẻ tuyệ mỹ của Vô Ưu phác họa lên bức tranh đẹp đẽ uyển chuyển dịu dàng.

Hôm ấy toàn bộ quán tượu ngưng tay, hôn nghe thấy tiếng hát của Vô Ưu, âm thầm nghe nàng hát múa ở một nơi khuất bóng.

Hậu viện khuất bóng trăng in cây
Hoa đào nở rộ một khoảng mây
Rượu ủ 5 năm tuyệt k tồi
Chén tửu 2người mơ mộng ảo
nh ta 0 tan_ tình thiên thu

Trăng tròn năm năm sớm đã tàn
Sang ngày sáng mới buồn chưa tan
Năn năm chờ đợi tuyệ k dứt
Tơ hồng bao năm vẫn chưa đứt?
Tình ta vạn năm liệu có phai?
Con cháu đời sau liệu ai hay?
Ta tìm chàng 1 lần cũng k bỏ

3 năm dài 1 năm chờ bốn năm đợi
4 phương tứ hướng dẫu chân trời
Trời xanh mênh mang k vướng bận
Cửu Vân nói chàng k vương vấn
Đến mảnh đất hoang vu k bóng người
Ta đợi chàng chàng liệu có thế?
Bái đường phu thê chàng đã quên?
Trái tim vương vấn đau khôn xiết
Tiêu phiêu diêu tận nơi nào?
Ta nhớ chàng, Tiêu tửu huynh à...

Song Tử ngẩn ngơ hồi lâu, nhận ra bản thân mình còn chuyện chưa hoàn thành liền mang suy nghĩ phải thực hiện nó. Cô nghĩ mình sẽ đi đào
bình rượu ấy lên.

Ta thà vạn năm đau khổ còn hơn một ngày chờ đợi trong vô vọng... đúng là thế thật.

Song Tử bước chân bình ổn, trong quán trọ này nhoại trừ hậu viện ra k nơi nào k đậm dấu chân cô. Song Tử nghĩ nếu mình tìm được hay một ngày nào đó gặp Vũ Tiêu cô sẽ phản ứng thế nào?

Song Tử có trách kẻ đó k ? Cô có vì người đó mà đau buồn khi đặt vào hoàn cảnh của Vô Ưu k?

[12 CHÒM SAO]Tiểu Song Ngoan, Đừng Sợ( Song Tử Harem)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ