Có người ngoài chống lưng, Quan ca nhi ở tiền viện nhìn hồ ly một lúc lâu, cuối cùng bị Phó Phẩm Ngôn thưởng mai quay về, ôm trở về hậu viện.
Kỳ thật Quan ca nhi xem chưa chán, nhưng là phụ thân trừng hai mắt, hắn liền sợ, không dám lại chơi xấu.
Thấy trượng phu đem tiểu tinh nghịch trở lại, Kiều thị nhận lấy nhi tử đè vào trên đùi, nhắm ngay cái mông nhỏ của Quan ca nhi mặc quần bông thật dày bàn tay ra sức đánh.
Quan ca nhi ngó nhìn Tam tỷ tỷ đối diện cười trộm, ngoan ngoãn nằm, không hề nhúc nhích.
"Về sau còn dám hay không dám không nghe lời nương?" Kiều thị là thật tức điên, cuối cùng đánh hai cái dùng chút khí lực.
Quan ca nhi mắt mang nước mắt gật đầu.
Kiều thị ghét bỏ mà đem hắn đặt tới bên cạnh: "Tìm linh hồ chơi đi thôi, nương không thích ngươi, cũng không ôm ngươi."
Quan ca nhi lần này sợ, khóc chui trong ngực mẫu thân, bị đẩy ra lại tiếp tục chui, cuối cùng túm tay áo mẫu thân nằm sấp ở trong ngực Kiều thị ngủ rồi.
Kiều thị lúc này mới cùng trượng phu nói chuyện nghiêm chỉnh: " thời điểm ngươi đi đón Quan ca nhi, điện hạ nói như thế nào?"
Phó Phẩm Ngôn cười nói: "Ngươi đừng đa tâm, ta nhìn điện hạ thực thích Quan ca nhi, trở về thì Quan ca nhi ôm điện hạ không chịu buông, có thể thấy được cùng điện hạ chơi tới một lúc rồi." Nếu như Túc vương chỉ là khách sáo, không đối với Quan ca nhi tốt như vậy, dỗ được Quan ca nhi luyến tiếc cùng hắn tách ra.
Kiều thị nhẹ một hơi: "Điện hạ thật là bình dị gần gũi."
Phó Phẩm Ngôn gật đầu phụ họa.
Bên kia Phó Dung một lòng loay hoay với cành mai vàng muội muội cắt trở về, mắt điếc tai ngơ.
Ngày kế đám người Từ Tấn từ sớm xuất phát, Phó Phẩm Ngôn nhìn xem bên ngoài trên đường tuyết đọng, nghĩ tới nhà mình một đống hành lý kia, quyết định lại chờ hai ngày, đợi giữa quan lộ tuyết đọng tan được gần hết mới đi.
May mắn kế tiếp vẫn đều là trong mặt trời chiếu sáng, 3 ngày sau, người một nhà đến kinh thành.
Trừ bỏ lão thái thái không ra cửa, Phó Phẩm Xuyên đem tiểu bối đại phòng, tam phòng đều gọi ra, cùng nhau tới cửa nghênh đón.
Náo nhiệt qua đi, Phó Phẩm Xuyên mời Phó Phẩm Ngôn tới thư phòng nói chuyện.
"Nhị đệ mấy năm nay vì dân tạo phúc, từng bước thăng chức, thật sự vi huynh kính nể." Ngồi vào chỗ phía sau, Phó Phẩm Xuyên thành tâm khen, "Lần này Hoàng Thượng Triệu nhị đệ vào kinh, chắc là cảm thấy Nhị đệ ở bên ngoài tôi luyện tốt, chuẩn bị trọng dụng Nhị đệ, ngươi nhưng muốn dụng tâm hầu việc, đừng cô phụ Hoàng Thượng mong đợi."
Nhị đệ này của hắn, thời trẻ có tài học, đira ngoài nhiều năm như vậy vẫn sĩ đồ thuận lợi, quả thật là có bản lĩnh.
Phó Phẩm Ngôn lắc đầu liên tục, cười khổ nói: "Đại ca đánh giá ta cao quá, vô luận là ở bên ngoài hầu việc hay là trở về, tất cả đều là dựa vào đại ca ở kinh thành làm chỗ dựa cho ta. Chỉ bằng chính ta, chỉ sợ lại mấy năm cũng ngồi không được ở vị trí Ký Châu tri phủ, càng không cần nói tới vào kinh. Đại ca chớ khen ta, về sau còn cần chỉ bảo tiểu đệ nhiều hơn mới phải."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Hậu Chi Lộ (Con Đường Sủng Hậu) (1)
General Fiction-Tác giả: Tiếu Giai Nhân - Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại -Câu chuyện ở về Phó Dung làm tiểu thiếp của Túc Vương ở kiếp trước, nàng được chuyên phòng độc sủng, nhưng đáng tiếc là Túc Vương lại đoản mệnh qua đời sớm khiến nàng mất...