Chap 18

3.2K 98 1
                                    

"Ta nhìn như thế nào giống như Tề Sách cố ý đem túi thơm kia ném xuống đất?" Sau bụi hoa, Lương Ánh Phương đến gần bên tai Phó Dung nhỏ giọng nói, " Chẳng lẽ Tề Sách coi trọng Bạch Chỉ?"

Phó Dung châm chọc gật đầu, " thật đúng là phong lưu!" Hai người vừa mới ngâm ôn tuyền xong, chậm rãi trở về, đi tới đây nhìn thấy Tề Sách đứng tại ngã rẽ không có nhúc nhích. Phó Dung mơ hồ đoán được điều gì, nhanh chóng lôi kéo Lương Ánh Phương trốn đi, nín thở rình coi. Bởi vì các nàng trốn bên cạnh nên hành động và vẻ mặt của Tề Sách, Bạch Chỉ nhìn thấy không bỏ sót cái gì. Túi thơm của Tề Sách mà Bạch Chỉ nhặt được là do hắn tự tay vứt xuống.

Phó Dung cảm thấy thông minh như Tề Sách không có khả năng trước khi cưới tỷ tỷ liền trêu chọc Bạch Chỉ, quá mạo hiểm, lần này hơn phân nửa là tính toán thu phục Bạch Chỉ trước, rồi lợi dụng Bạch Chỉ tìm cơ hội tiếp cận tỷ tỷ. Chỉ vì danh dự của tỷ tỷ nên nàng không thể nói rõ tình hình cho Lương Ánh Phương biết.

Xấu hổ và tức giận Phó Dung hung hăng trừng bóng dáng Bạch Chỉ rời đi, nghiến răng nghiến lợi nói: " Nhìn bộ dáng đỏ mặt tía tai của ả, rõ ràng là coi trọng Tề Sách, vụng trộm thích thì thôi nhưng lại giấu trộm đồ của nam nhân, bị người khác phát hiện thì sẽ nói tỷ tỷ của ta quản giáo không nghiêm, ả ... uổng công tỷ tỷ tín nhiệm ả."

Lương Ánh Phương vỗ về tay nàng, suy nghĩ một chút nói: " Ngươi đừng vội, có lẽ Bạch Chỉ chỉ nhặt lên trước không hẳn là muốn cất giấu, hay chúng ta ... Làm như thế này mà nàng không chịu giao ra thì sẽ nói cho Uyển tỷ tỷ biết."

Hai người không mưu mà hợp, Phó Dung kinh ngạc nhìn Lương Ánh Phương bằng con mắt khác: " Nhìn ngươi ngay thẳng không ngờ tâm nhãn cũng không ít." Lương Ánh Phương lè lưỡi trêu nàng: " Ai lại ngu giống như ngươi, có vài người tiếu lí tàng đao mà ngươi cũng không nhìn ra." Phó Dung biết nàng nói tới Tề Trúc, nhưng nàng thật không biết Tề Trúc gài bẫy nàng khi nào, đành phải lừa gạt cho qua, dù sao nàng cũng không coi Tề Trúc là bạn tốt, bình thường duy trì mặt mũi không gây trở ngại là được.

Buổi chiều Phó Dung còn muốn học bơi, lần này kéo theo cả Phó Uyển. Lần này Tề Sách có biện pháp tránh đi Lương Thông và ca ca để làm việc, Phó Dung chỉ sợ hắn to gan làm ra việc quá phận. Đại khái là thực tâm muốn học nên khoảng 1 ngày rưỡi Phó Dung đã biết bơi, theo lời Lương Ánh Phương nói chỉ cần rơi xuống nước cách bờ không xa thì Phó Dung tự mình lên bờ không có vấn đề, còn muốn tinh thông thì phải hơn một ngày. Phó Dung cao hứng chạy đi kheo với Phó Thần, rồi hỏi bọn Phó Thần cả ngày làm gì, hỏi tới hỏi lui đến khi gần tới giờ cơm chiều mới cùng Lương Ánh Phương trở về hậu viện.

Phó Uyển ở nhà chính chờ các nàng: " Nhanh đi rửa tay còn ăn cơm." Bạch Chỉ đứng sau lưng nàng hầu hạ, khẽ mỉm cười, thoạt nhìn cũng không khác gì lúc bình thường. Phó Dung cùng Lương Ánh Phương nhìn nhau, đi rửa tay trước, trở về sau khi ngồi tốt Phó Dung đột nhiên nhớ tới chuyện gì hỏi Lan Hương: " Ban ngày thiếu gia đi dạo hoa viên làm rơi một túi thơm bằng lụa màu lam, ngươi đi trong vườn có nhìn thấy qua chưa?"

Lan Hương cười nói: "Tiểu thư quên rồi sao, nô tỳ nghe theo tiểu thư phân phó luôn ở trong phòng cắt may váy mà người hôm qua dặn dò, chưa từng đi ra ngoài." Phó Dung giật mình, hướng Phó Uyển chớp chớp mắt: " Tỷ tỷ nói rất đúng, quả nhiên không thể lúc nào cũng ngâm ôn tuyền, tỷ nhìn muội ngâm tới thật choáng váng."

Sủng Hậu Chi Lộ (Con Đường Sủng Hậu) (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ