Dưới tán anh đào, Phó Dung một thân y phục hồng phấn, váy dài trắng tinh, thanh tú động lòng người như nàng tiên anh đào kiều mị ham chơi biến ảo mà ra. Đây là lần thứ hai Tề Sách gần nàng như vậy, lần đầu là trong thọ yến của tổ mẫu, lúc hắn đỡ nàng, vừa chạm vào đã lui, căn bản không nhìn kỹ, bây giờ chỉ cảm thấy da như tuyết nhan như ngọc, xinh đẹp khuynh thành.
Hắn kìm lòng không được tiến đến một bước, trầm thấp gọi: "Nùng Nùng, chúng ta lại gặp nhau."
Phó Dung không ngờ đời này nam nhân đầu tiên gọi nhủ danh của nàng là Tề Sách!
Đuổi theo một đường không biết nữ nhân đó là ai lại gặp cái tên bụng đầy ý xấu này, ngoài miệng trấn định vui mừng: "Tề đại ca cũng đến ngắm hoa? Hôm qua nghe ta nói gặp được ngươi, ca ca cao hứng muốn tìm ngươi luận bàn lại bị ta cưỡng ép đi ngắm hoa, may hắn ca ca chịu theo, bằng không lại bỏ lỡ?"
Tề Sách bình tĩnh lắng nghe âm thanh mềm mại, đặc biệt khi Phó Dung kêu ca ca lại rất nhẹ rất nhuyễn, tốt hơn nhiều so với tiếng gào của muội muội. Đợi Phó Dung nói xong, hắn ôn nhu nhìn nàng: "Chính Đường cao hứng, còn muội, thấy ta muội cao hứng không?"
Nếu nghe không hiểu ý tứ Tề Sách, Phó Dung thật phí hai đời làm nữ nhi, nhưng nàng không biểu hiện ra ngoài, khờ dại chớp mắt, vừa quay người vừa nói: "Đương nhiên cao hứng, Tề đại ca theo muội, ca ca bọn họ ngồi trong lương đình, chúng ta cùng nhau ngắm hoa..."
Ánh mắt Tề Sách khẽ biến, đưa tay cắt ngang: "Nùng Nùng đừng đi, ta chỉ muốn cùng nàng ngắm hoa, nói chuyện riêng."
Tay bị nam nhân kéo lại, Phó Dung giả bộ không được nữa, gạt cánh tay làm mình ghê tởm, mắng: "Tề đại ca có ý gì? Muội và A Trúc giao hảo, huynh và ca ca muội là đồng môn sư huynh đệ nên muội kính huynh như huynh trưởng, vừa rồi muội coi như chưa từng xảy ra, nếu có lần sau, muội sẽ mời phụ thân làm chủ!"
Nói xong bước nhanh về phía trước.
Khó được cơ hội nai con lạc đàn, sao có thể dễ dàng thả đi?
Tề Sách đanh mặt đuổi theo, chắn trước mặt Phó Dung, mắt đào hoa nghi hoặc nhìn chằm chằm nàng như muốn phân biệt nàng cố ra vẻ rụt rè hay là thật lòng. Phó Dung căn bản không muốn đối diện với hắn, sau mấy lần phí công mới lạnh lùng trừng hắn: "Huynh không tránh, muội..."
Giọng càng lúc càng lớn, Tề Sách phát giác ý đồ của nàng, tiến lên che miệng nàng lại, kéo sang bên cạnh. Phó Dung vừa giận vừa sợ, ra sức giãy giụa, khí lực không địch lại, nàng hung hăng cắn cánh tay đang ghìm eo mình. Tề Sách lần đầu bị nữ nhân cắn, đau đớn khựng lại, trong mắt gió nổi mây phun, bế bỗng Phó Dung khỏi mặt đất.
Dưới tán anh đào, bên ngoài góc ngoặt, có người nhíu mày.
Nhưng điểm kia động tĩnh không làm Tề Sách chú ý, hắn áp Phó Dung vào thân anh đào, tay vẫn gắt gao che miệng nàng: "Đến cùng muội muốn gì? Lúc đầu huynh không để ý, muội bực huynh, hiện tại huynh thích muội, muội còn nháo cái gì?"
Phó Dung mở to hai mắt trong veo thuần khiết, tuy trừng người, bên trong lại như ủy khuất, người xấu cũng không nhẫn tâm tổn thương nàng. Nhìn tiểu cô nương chỉ cao tới đầu vai mình, hoàn toàn bị hắn bao phủ, Tề Sách mềm lòng hoà hoãn: "Huynh buông ra, chúng ta hảo hảo nói chuyện, muội đừng làm rối nữa được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Hậu Chi Lộ (Con Đường Sủng Hậu) (1)
Genel Kurgu-Tác giả: Tiếu Giai Nhân - Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại -Câu chuyện ở về Phó Dung làm tiểu thiếp của Túc Vương ở kiếp trước, nàng được chuyên phòng độc sủng, nhưng đáng tiếc là Túc Vương lại đoản mệnh qua đời sớm khiến nàng mất...