Chap 186

2.1K 51 0
                                    

Đêm nay, trừng phạt Phó Dung dùng chuyện vui thú giường chiếu uy hiếp hắn, Từ Tấn quả thực gây sức ép một lúc lâu, ngày kế hắn từ sớm lên triều. Phó Dung đối với động tĩnh của hắn không hề hay biết gì, như hoa phù dung bị gió thu trêu đùa một đêm, rốt cuộc được nhàn rỗi, mệt mỏi tham lam mà ngủ.

Hai vợ chồng không có gì nháo thành một trận như vậy, Lan Hương đi tới bên giường nhìn một chút, sau khi rời khỏi đây cùng Mai Hương nhỏ giọng thương lượng: "Một lúc nữa Trăn ca nhi sẽ tỉnh, chúng ta có nên gọi vương phi dậy không a?"

Trăn ca nhi buổi sáng tỉnh dậy đặc biệt đúng giờ, tỉnh lại liền khóc, hiện tại tiểu tử cũng hiểu được, ngoan ngoãn do nhũ mẫu chiếu cố suỵt suỵt, suỵt suỵt xong nhũ mẫu sẽ tự ôm hắn tới đây, để mẫu thân giúp hắn rửa mặt.

Mai Hương không nhịn được cười: "Để nàng ngủ thêm đi, một lát Trăn ca nhi tới sẽ tự đánh thức mẫu thân."

Hai người chia nhau thu thập, không bao lâu quả nhiên thấy nhũ mẫu ôm Trăn ca nhi đi tới.

Mai Hương Lan Hương đưa nàng đi vào, thuần thục treo màn lụa lên, không một tiếng động.

Nhũ mẫu thấy trên giường vương phi ngủ say, thất kinh, nhỏ giọng hỏi thăm Mai Hương: "Nếu không ta dỗ Trăn ca nhi một lát? Vương phi còn ngủ ..."

Nói còn chưa dứt lời, bị Trăn ca nhi a a cắt ngang, tiểu tử nhìn thấy mẫu thân bắt đầu uốn éo người, sốt ruột muốn vào trong ngực mẫu thân.

Nhũ mẫu trong lòng biết chính mình không có bản lĩnh lưu lại tâm Trăn ca nhi, thấp thỏm đem tiểu tử đặt vào bên trong Phó Dung. Mai Hương Lan Hương tỏ ý bảo nhũ mẫu đi ra ngoài trước, vương phi lười dạng gì các nàng đều thấy qua, vương phi cũng không để tâm, bị nhũ mẫu nhìn thấy cũng không tốt. Tiễn bước nhũ mẫu, hai đại nha hoàn cùng nhau đứng ở bên giường, xem như là chăm sóc Trăn ca nhi.

Phó Dung đúng lúc quay vào bên trong ngủ.

Trăn ca nhi ngồi xem xét mẫu thân một lát, thấy mẫu thân không có ôm hắn giống như trước đây, tiểu tử mờ mịt đi sờ mặt Phó Dung, đáng tiếc hắn tay trái không thể chống đỡ chính mình, tay phải còn chưa đụng tới mẫu thân, thân thể mập mạp nghiêng ngả nhào tới, ngã vào lồng ngực Phó Dung.

Phó Dung nhíu nhíu mày, cảm giác có người ở trong lồng ngực mình trảo a trảo, bên tai còn có thanh âm quen thuộc y y nha nha, nàng nghi hoặc mà mở mắt ra, liền thấy nhi tử ánh mắt thủy nhuận ướt át. Hai mẹ con đối diện chốc lát, Trăn ca nhi nhếch miệng cười, tiếp tục ý đồ đẩy ra đồ ngủ trên người Phó Dung.

Phó Dung quay đầu, nhìn thấy bóng dáng Mai Hương Lan Hương kích động chạy trốn.

Nàng bất đắc dĩ xoa xoa cái trán, thật là, buổi tối hầu hạ Từ Tấn, ban ngày hầu hạ nhi tử hắn, hai cha con một dạng quấn người.

Mắt thấy nhi tử thèm đến chảy nước miếng, Phó Dung tâm lại mềm nhũn, đem tiểu ngu ngốc ôm vào trong ngực, cởi bỏ đồ ngủ cho hắn bú, nàng thật sự quá mệt, mí mắt tiếp tục khép lại.

Trăn ca nhi gần đây khẩu vị cực tốt, sùng sục sùng sục ăn xong một bên lại đi ăn một bên khác, vừa ăn vừa chơi, tay ú nần ở trên người mẫu thân mấy chỗ điểm đỏ sờ tới sờ lui, hai cái gan bàn chân cũng vô thức mà nhẹ nhàng đạp mẫu thân, ăn đến cuối cùng càng chỉ muốn chơi, phía dưới hai cái răng cửa nhỏ còn có thể không cẩn thận cắn phải mẫu thân.

Sủng Hậu Chi Lộ (Con Đường Sủng Hậu) (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ